Chương 15

360 16 0
                                    

Trong siêu thị, Tư Hoa Niên xách một chiếc giỏ nhựa nhỏ đi theo sau anh trai mình.

"Lại đây," Tư Tấn đưa tay về phía cô, "Đưa đây anh cầm."

Tư Hoa Niên rụt lại: "Không được."

Anh nhìn có vẻ gầy nhưng rắn chắc, chỉ hơi dùng chút sức, liền lấy được cái giỏ: "Ngoan,nghe lời."

Cả hai đều không quen thuộc với siêu thị này nên 2 người đi loanh quanh trong đó. Đến khu bán thịt cùng thủy hải sản, Tư Tấn dừng lại, dỗ dành: "Niên Niên, em ở đây đợi anh nhé."

"......Tại sao?"

"Em không phải không thích ngửi mùi tanh à?"

"Chuyện đó xảy ra khi em còn nhỏ!"

Tư Hoa Niên ngẩng mặt lên phản bác rồi đi theo anh trai về hướng bên đó. Vừa quay đầu lại, cô thấy một con cá sấu bị chặt làm đôi nằm trên đống đá lạnh.

"A!!!!!"

Tư Tấn chạy nhanh đến chắn trước mặt cô, ngăn cản tầm nhìn của cô.

"Đừng sợ, nó chết rồi ."

"Chính là bởi vì chết mới đáng sợ đó!!"

Tư Hoa Niên ủy khuất rúc vào sau lưng anh, đột nhiên nghe thấy giọng nói của một cô bé cách đó không xa: "Mẹ ơi, chị gái đó lá gan thật nhỏ, vẫn luôn núp sau lưng chú đó."

...Chị, chú? Hả?

Tư Hoa Niên nhìn sang.

Đó là một cô bé khoảng năm sáu tuổi với hai bím tóc ngắn ngủn, cô bé nắm lấy tay mẹ lắc lắc: "Cô giáo nói thương thay tấm lòng cha mẹ, chú đó thật đáng thương. Không có tiền mua quần áo, còn phải mua cho chị gái kia toàn quần áo đẹp."

Tư Hoa Niên nhìn cái áo sơ mi ngắn cùng quần dài màu xám bị tẩy bạc trên người anh trai, rồi nhìn chiếc váy xinh đẹp trị giá hàng chục vạn của chính mình mà cảm thấy buồn bã.

Mẹ của cô bé còn rất trẻ, cô ấy nhìn qua, bịt miệng con gái lại: "Đừng nói nhảm, hai người họ là anh trai với chị gái. Bọn họ không phải cha con, là bạn trai và bạn gái. Con nhìn anh trai kia mặc dù nghèo những vẫn mua quần áo đẹp cho chị gái, Huyên Huyên sau này cũng phải tìm được một người bạn trai như thế, có biết không?"

Tư Hoa Niên: "..." Bọn họ thật sự cảm thấy mình nói đặc biệt nhỏ giọng sao?

"Anh trai," cô giữ chặt Tư Tấn một phen kéo ra ngoài, "Chúng ta đi mua quần áo ngay bây giờ."

Tư Tấn khẽ mỉm cười, bất đắc dĩ nói: "Được rồi Niên Niên, đừng nháo."

Tư Hoa Niên không chịu nổi giọng điệu dỗ dành của anh nên cuối cùng bĩu môi miễn cưỡng đi theo anh mua xong đồ ăn.

Sau khi về nhà, Tư Tấn một mình vào bếp làm việc. Tư Hoa Niên muốn giúp đỡ nhưng cô không biết làm gì cả.

Đọc tại wattpad :@little_rabbit_0000

Còn những web khác là reup mong mọi người đọc tại trang chính chủ

Vì vậy cô dựa vào bức tường bên cạnh, mỉm cười nhìn bóng lưng cao lớn của anh trai, cảm thấy nếu cuộc sống của cô có thể tiếp tục như vậy thì thật tốt.

Ăn tối xong, Tư Tấn không để cho Tư Hoa Niên rửa bát, nhưng cô cũng không muốn ra ngoài ngồi, chỉ đứng đó nhìn Tư Tấn rửa bát.

Tư Tấn có thể cảm nhận được ánh mắt của cô. Anh biết tầm nhìn của cô trong trẻo và thuần khiết như dòng nước trong vắt, nhưng tai anh vẫn nóng lên từng chút một .

Niên Niên...Niên Niên nhìn anh như vậy làm gì.

Loảng xoảng.

"Anh, anh trai!"

Tư Hoa Niên vội vàng tiến lên.

Thấy cái bát kia rơi vào bồn rửa nhưng không có vỡ, cô thở phào nhẹ nhõm: "Anh trai, anh phải cẩn thận một chút chứ."

Tư Tấn trầm giọng đáp lại, đưa tay cầm cái chén rửa lại lần nữa.

Một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu Tư Hoa Niên.

Cô nhanh nhẹn bước tới trước mặt Tư Tấn, ngăn cách anh với bồn rửa chén bằng đá cẩm thạch, cười nói: "Không bằng hôm nay đừng rửa bát nữa? Ngày mai chúng ta cùng đi mua máy rửa bát nhé."

Tuy nhiên, Tư Hoa Niên không nhận ra rằng cô đang bị mắc kẹt trong khoảng không gian nhỏ giữa anh và bồn rửa bát . Cô vẫn đang đắc ý dào dạt chờ đợi lời khích lệ của anh.

Lúc này Tư Tấn đã vô tâm suy xét lời đề nghị của cô. Anh cúi đầu nhìn cô, nhìn vào đôi mắt hạnh nhân đen láy, sạch sẽ như đáy hồ trong vắt, tỏa ra ánh sáng ấm áp dưới ngọn đèn.

Anh như bị nam châm hút, không thể rời mắt ra được.

Đột nhiên anh cảm thấy mình có chút khát.

Niên Niên...

[Đang Edit]Sống Lại Để Ôm AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ