Chương 36

234 8 0
                                    

Tư Tấn sửng sốt một lát, sau đó cúi đầu nhìn Tư Hoa Niên: "Bạn nhỏ khác?"

Anh nhất thời không hiểu ý cô, chỉ biết bộ dáng làm nũng của cô gái nhỏ dễ thương đến nỗi khiến anh cảm thấy ngứa ngáy.

"Quên đi," Tư Hoa Niên bị lời nói ngu ngốc làm xấu hổ đến mức không muốn lặp lại, cô nhận túi nhựa từ tay người thu ngân, dẫn anh ra ngoài.

"Niên Niên?"

"......Không có gì."

Hai người đi khỏi siêu thị, đến bãi đậu xe, Tư Tấn đột nhiên dừng lại, hậu trị hậu giác nhận ra điều gì đó: "Anh không có..." Anh siết chặt bàn tay nhỏ bé của cô hơn: "Chỉ có bạn nhỏ là em thôi."

Tư Hoa Niên mím môi cười: "Em nói đùa thôi."

"...Anh chỉ có em."

Một câu nói đơn giản bị anh nói ra nghe có chút ấm ức, Tư Hoa Niên vô cùng vui vẻ: "Vậy vừa rồi anh đang trò chuyện với ai vậy?"

Tư Tấn trầm mặc một lát: "Anh sai rồi."

"Tha lỗi cho anh," Tư Hoa Niên nắm lấy cánh tay anh, bắt đầu lảm nhảm, "Anh, anh không thể có bạn nhỏ khác, chỉ có thể thích em. Anh cũng không thể tùy tiện nhìn người khác, em thích anh chỉ nhìn em..." Cô gái nhỏ vẻ mặt ngây thơ, thành thật nói ra tất cả những suy nghĩ của trong lòng mình với anh. Tư Tấn lâm vào trầm mặc, hai mắt dần dần sáng lên, tựa như có đồ vật mơ ước tha thiết, tại nơi Niên Niên chưa tự ý thức được, có một mầm mống đang nảy mầm.

Là ảo giác sao?

Anh không biết, nhưng tâm lý có nhiệt độ nóng bỏng lan ra từng đợt một.

Mở cửa xe đặt đồ ăn vặt lên ghế sau, Tư Hoa Niên đã chạy đến chỗ ghế lái phụ ngồi xuống. Tư Tấn đứng đó nhìn cô một lúc rồi đưa tay mở cửa xe ngồi xuống ghế lái.

"Bảo bối."

Nghĩ đến chuyện xảy ra trong xe chiều nay, Tư Hoa Niên có chút cảnh giác: "Anh làm sao vậy?"

Tư Tấn sờ sờ má cô: "Anh yêu em."

"..." Anh nhẹ nhàng quay khuôn mặt nhỏ của cô lại, giọng nói trầm thấp, như đang tự nói cho mình nghe. Không hiểu sao, bỗng nhiên nói ra một câu: "Anh đã yêu em hai kiếp rồi."

Bùm.

Đầu óc Tư Hoa Niên như bị sét đánh.

Hai kiếp?

Bầu trời bên ngoài đen như mực, ánh đèn vàng trong xe ấm áp cũng có chút chói mắt, hoàn cảnh như vậy khiến người ta khó lòng phòng bị.

Anh chợt cảm thấy muốn nói hết ra: "Em có lẽ không tin, nhưng anh đã yêu em hai kiếp."

Hai kiếp quá dài, nhưng tình yêu của anh dành cho Niên Niên vẫn mãi dài lâu. Niên Niên vĩnh viễn sẽ không biết được.

Như vậy cũng tốt.

Giọng nói của Tư Hoa Niên có chút run: "Thật sao?"

Chuyện ly kỳ như vậy, Niên Niên lại dại dột tin tưởng, rồi để bị dọa sợ. Tư Tấn không nhịn được bật cười: "Anh chỉ trêu em thôi, em ngốc quá."

[Đang Edit]Sống Lại Để Ôm AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ