Chương 3

496 20 0
                                    

Tiếng điện thoại bị ngắt với tiếng "bộp" thật mạnh, cuối cùng là một loạt âm báo bận, Tư Hoa Niên chớp chớp đôi mắt, trong lòng không khỏi có chút mờ mịt.

Hôm nay lại xảy ra hiểu lầm lớn như vậy. Khó khăn lắm mới cùng anh trai nói chuyện, vốn dĩ mọi điều đều đang tốt đẹp, như thế nào lại làm hỏng.

Nếu là kiếp trước, đại khái chỉ cần quay đầu đi, cô liền đem việc này quên sạch.

Dù sao trước kia, cô vốn dĩ chỉ hận không thể cùng anh phân rõ ranh giới.

Nhưng hôm nay bất cứ như thế nào cũng không thể để anh tùy ý nghĩ ngợi rồi lại hiểu lầm cô.

Tư Hoa Niên đem đôi tay đến bên môi thở ra mấy hơi , lại xoa hai tay vào nhau chà xát. Cảm giác lạnh lẽo cứng đờ có chút giảm bớt, cô lại mở điện thoại ra, bấm gọi vị trí trò chuyện gần đây nhất nhưng lần này là đường dây bận.

Cô đành phải chờ hệ thống nói xong. Ngón tay tùy ý lướt trong danh bạ, ánh mắt thoáng nhìn qua một cái tên. "Thư ký Lâm."

Cô bấm gọi. Bên kia rất nhanh liền nghe máy: "Tư tiểu thư."

"Thư ký Lâm," Tư Hoa Niên vội vàng hỏi câu: "Anh có thể liên hệ được với anh trai tôi đúng không?"

Lời này hiển nhiên có chút ngoài dự đoán, đầu dây bên kia trầm mặc vài giây. Thường ngày, Tư Hoa Niên tìm anh đơn giản là sinh hoạt xảy ra vài việc nhỏ, ví dụ như muốn mua thêm đồ đạc gì trong nhà hay nhờ tìm người giúp việc nấu ăn ngon.

Mở miệng liền hỏi Tư Tấn, khiến anh suy nghĩ một lát : "Tiểu thư tìm Tư tổng có việc gấp sao?"

"Rất gấp! Tôi đang vội."

Lâm Quân vốn đang viết , nghe câu này xong vội buông bút máy, đem toàn bộ chú ý đặt trong điện thoại: "Là chuyện gì? Tôi có thể giúp đỡ không?"

"Nói với anh cũng chẳng giải quyết được chuyện này, tôi muốn cùng anh trai nói chuyện. Anh có cách gì sao?"

Cô gái nhỏ trong lòng sốt ruột, bất tri bất giác âm thanh mang theo điệu bộ tự cao tự đại.

Lâm Quân duỗi tay khẽ xoa huyệt thái dương, thanh âm ôn hòa lại bất đắc dĩ: "Tư tiểu thư, nếu cô đã gọi cho Tư tổng quá lần cho phép, tôi cũng không có cách gì giúp cô. Đây là quy định của ngục giam rồi."

"Nhưng, nhưng không phải ngục giam quy định một tháng có thể gặp mặt một lần sao. Anh có thể đi xem anh tôi, tiện thể chuyển lời giúp tôi được không?"

"Cái này không thành vấn đề, nhưng phải đợi tháng sau."

Tâm trạng Tư Hoa Niên bất giác ủ rủ xuống: "Vì sao?"

"Đầu tháng này, có mấy văn kiện yêu cầu Tư tổng kí tên, nên tôi đã đi gặp ngài ấy. Giá cổ phiếu của công ty gần đây..."

Lâm Quân giải thích một câu, lại cảm thấy nhiều lời lẽ vô ích, liền ngừng đề tài: "Nếu cô cần tôi có thể nhắn lại, mùng 1 tháng sau tôi sẽ đi gặp Tư tổng."

Tư Hoa Niên không còn tâm trạng nói thêm, cúp điện thoại. Mũi bỗng nhiên lên sụt sịt vài cái ,mắt bỗng nhiên rơi ra vài giọt nước, sau đó rốt cuộc nhịn không được, liền ngồi xổm trên mặt đất mà khóc lên thành tiếng.

[Đang Edit]Sống Lại Để Ôm AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ