Chương 41

165 6 0
                                    

Người anh cả giống như một người cha.

Thật đúng là như vậy.

Nhân danh chồng, nhân danh anh trai, cô được anh chăm sóc như người cha già.

Tư Tấn nhếch môi, giọng điệu tự giễu: "Niên Niên, em thật sự quan tâm đến anh sao?"

Tư Hoa Niên thật sự sốt ruột: "Em đương nhiên quan tâm!"

"Đến một nơi nguy hiểm như vậy, tại sao lại không nói cho anh biết?"

Tư Hoa Niên cắn môi tiếc nuối, dũng cảm nói: "Anh, đây là lần đầu tiên em đến biển Meyers... Em chưa từng đến đó... Em sẽ không bao giờ đến đó nữa. Anh đừng tức giận nhé?"

Cô cố tình nhấn mạnh rằng đây là lần đầu tiên cô đến đó, có ý tứ vài phần lạy ông tôi ở bụi này . Nếu đầu óc tỉnh táo, Tư Tấn nhất định sẽ nhận ra có điều gì đó không ổn. Nhưng bây giờ trong lòng anh chỉ cảm thấy đau lòng.

"Niên Niên," anh đưa tay chạm vào mặt cô, trong mắt hiện lên vẻ buồn bã, "Anh chỉ có em."

Em là cuộc sống của anh .

Nhưng em không trân trọng mạng mình.

"Em biết,"Tư Hoa Niên ôm eo anh, dùng giọng nói nhẹ nhàng, cư xử cực kỳ dè dặt, "Em sẽ không bao giờ đến đó nữa, em hứa."

Tư Tấn đẩy cô ngồi xuống ghế sô pha, sau đó dùng thân thể cường tráng của anh bao bọc cô.

"Anh?"

Anh hạ mắt xuống nhìn cô, màu đỏ tươi trong mắt anh nhạt dần rồi quay trở lại.

"Niên Niên," anh 2 tay ôm lấy eo cô, vùi đầu vào cắn môi cô, "Em thích kích thích đến vậy sao? Anh làm em thoải mái, đừng đi lướt sóng nữa được không?

2 giây sau, Tư Hoa Niên hiểu ý của anh, sửng sốt: "Anh, anh... không biết xấu hổ!"

Tư Tấn coi như không nghe thấy, dùng sức hôn cô thật mạnh, bàn tay xoa nắn cơ thể cô.

Sự phát triển của sự việc đã hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát.

Tư Hoa Niên đưa tay đẩy anh: "Anh, đừng làm như vậy."

Tư Tấn cau mày không nói gì, cơ bắp trên người căng ra. Ngón tay anh có chút thô ráp, lặng lẽ đưa tay vào trong vạt áo, chạm vào chỗ mềm mại và mỏng manh nhất trên eo Tư Hoa Niên .

Một cơn chấn động mơ hồ truyền đến đại não, Tư Hoa Niên không khỏi rên rỉ. Cô đưa tay ôm lấy anh, chủ động hôn lên môi anh.

Thành thật mà nói, lần đầu tiên này hơi khác so với những gì cô tưởng tượng. Không có giường lớn, không có hoa hồng, không có ý nghĩa lễ nghi.

Nhưng có một người anh trai. Người anh duy nhất yêu cô suốt hai đời. Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, Tư Hoa Niên đều vui vẻ đến mức bật cười.

"Nào anh trai," cô nháy mắt với anh, "Em yêu anh đến ch.ết."

Tuy nhiên, Tư Tấn không tiếp tục như cô tưởng tượng. Anh nhìn xuống cô, đông cứng.

Đôi mắt cô ươn ướt, khóe mắt có chút đỏ bừng vì khóc. Cô mỉm cười ngọt ngào với anh, để lộ lúm đồng tiền, tin tưởng và lệ thuộc. 

[Đang Edit]Sống Lại Để Ôm AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ