Chương 9

296 12 0
                                    


"Hả?" Đôi tai của Tư Hoa Niên run lên, cô nhanh chóng tiến lại gần người đầu trọc và nở một nụ cười ngọt ngào "Chú, chú biết anh trai cháu sao?"

"Chú, cái gì mà chú ? Ông đây mới 40 thôi!"

"... Vậy vị đại ca này" Tư Hoa Niên ngoan ngoãn sửa lời, "Anh trai tôi thế nào rồi? Có ai khi dễ anh ấy không?"

"Khi dễ hắn?" Đầu trọc hừ một tiếng, "Đừng vội nịnh nọt anh ta thì tốt hơn."

Tư Hoa Niên lập tức hài lòng: "Anh trai thật lợi hại."

Cô bé lớn lên xinh đẹp này, có đôi mắt đen láy. Người đàn ông đầu trọc lẩm bẩm: "Khó trách tiểu tử đó lại nhớ thương."

Hai cai ngục đứng cạnh nhau nhìn nhau và nhìn thấy sự bất lực trong mắt nhau. Thấy hai người trao đổi mấy câu, cai ngục nói chuyện với Tư Hoa Niên là người lên tiếng trước: "Được rồi được rồi, 0769,cháu gái sang phòng bên cạnh chờ đi."

"...Vâng," Tư Hoa Niên theo bản năng gật đầu, đột nhiên hai mắt sáng lên, "Hả? Cùng phòng lần trước sao?"

Cai ngục ậm ừ mất kiên nhẫn: "Tôi sẽ gọi người đến cho cháu ."

Tư Hoa Niên nhảy nhót mà đi vào ngồi xuống, vuốt cằm cân nhắc: "Mình có phải hay không quên cái gì? Chú đầu trọc nói gì...táo, đúng rồi, táo! Hóa ra anh trai không thích táo."

Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu cô thì cô nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Tư Hoa Niên đứng dậy và nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cửa phòng.

Vừa nhìn thấy Tư Tấn xuất hiện, cô liền chạy tới ôm lấy anh: "Anh!"

Tư Tấn bị cô ôm hơi đẩy ra phía sau, sau đó anh mỉm cười: "Niên Niên."

"Anh ơi, em nhớ anh nhiều lắm!"

Cô cong người qua lại như một con tôm trong lòng anh, Tư Tấn vòng tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô để cô an tĩnh lại.

"Niên Niên đi máy bay có mệt không?"

"Em không mệt," Tư Hoa Niên đặt tờ thông báo nhập học vào tay anh như bảo bối, "Sau này em có thể đến thăm anh trai thường xuyên hơn rồi."

Tư Tấn ừ một tiếng , dẫn cô đến ghế, hai người ngồi xuống cạnh nhau. Anh dùng ngón tay xoa xoa huy hiệu đại học Long Thành trên tờ giấy và giữ im lặng. Kiếp này... sao lại đảo lộn như vậy?

Chỉ là không nói những lời tỏ tình đó với Niên Niên, còn lại coi như gặp được chuyện tốt lớn hơn . Niên Niên không những không ghét bỏ và xa lánh anh nữa, mà còn trở nên hoạt bát và bám dính người hơn. Nếu đây là mơ thì anh chỉ cầu mong mình đừng bao giờ tỉnh lại.

"Anh trai?"

"Niên Niên," Tư Tấn đưa tay sờ sờ đầu cô, "Em thấy vui không? Có thấy đáng tiếc không ?"

Tư Hoa Niên ngoan ngoãn tựa đầu vào vai anh: "Em vui lắm. Em rất vui khi được nhìn thấy anh trai ."

Đôi mắt Tư Tấn bỗng nhiên đỏ lên.

Anh nhớ lại những lời Niên Niên đã nói khi còn nhỏ.

"...Cái trên TV là Thành Băng Tuyết. Bố mẹ em đưa em đi du lịch ở đó. Đẹp quá đi! Sau này em sẽ mua một căn nhà lớn ở đó và đi trượt tuyết trên núi tuyết vào mùa đông...Em nghe nói đại học Thành Băng Tuyết có rất nhiều nhà khoa học xuất sắc, em khẳng định không làm được, nhưng em có thể làm bạn cùng lớp của các nhà khoa học! Cũng rất lợi hại!"

[Đang Edit]Sống Lại Để Ôm AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ