Chương 24

229 8 0
                                    

Cô sẽ thử thích anh chứ?

Cô sẽ thử. Cô sẽ cố gắng hết sức để làm bất cứ điều gì có thể khiến anh trai cô hạnh phúc.

Tư Hoa Niên nghĩ vậy. Cô đang định nói cho anh biết câu trả lời thì chợt nhớ đến lời anh nói cách đây không lâu.

"Anh, anh không phải không thích em à?"

Mới mấy ngày trước, anh còn nói chỉ coi cô như em gái. Tư Tấn im lặng một lúc, sau đó cánh tay đang ôm Tư Hoa Niên bỗng nhiên siết chặt, anh dùng một tay ấn đầu cô vào trong ngực mình.

"Niên Niên, anh yêu em..." Câu nói này chính là khởi nguồn cho bi kịch kiếp trước của anh.

Nhưng anh không thể không yêu cô.

Anh yêu cô nhiều như vậy, làm sao có thể giấu được?

Tư Hoa Niên nhẹ nhàng nhắm mắt lại, không hề nghi ngờ lời nói của anh.

Cô cảm thấy thế nào khi nghe câu này ở kiếp trước? Sốc, kháng cự và sợ hãi, nhưng giờ chỉ còn lại sự đau lòng và bối rối nhẹ.

Anh thích điều gì ở cô?

Nghĩ đoạn, cô đã vô thức nói ra điều đó. Tư Tấn cụp mắt nhìn cô ngoan ngoãn trong lòng mình, đưa tay nhéo má cô, sự dịu dàng trong mắt anh gần như biến thành nước: "Em thật ngốc."

Anh thích điều gì ở Niên Niên sao? Niên Niên thông minh, xinh đẹp, đáng yêu, ngoan ngoãn nhưng đây không phải là điều cốt yếu.xf

"Niên Niên là bảo bối của anh." Anh lại cúi đầu hôn lên trán cô, "Anh yêu em."

Khó chịu đến chết.

Tư Hoa Niên cảm thấy mặt mình nóng bừng, rời mắt không nhìn anh nữa .

"Em có ghét anh không?" Tư Tấn nhẹ nhàng xoa đầu cô, "Em có ghét anh hôn em không?"

Tư Hoa Niên đành phải bất đắc dĩ quay đầu lại: "Em không ghét."

Tư Tấn cười nhẹ.

Thật tốt.

Kiếp này, anh và Niên Niên đã có giấy kết hôn, cô thậm chí còn bằng lòng để anh ôm cô vào lòng, hôn cô một cái.

Anh vẫn luôn muốn như vậy với Niên Niên một năm, hai năm, hoặc cả đời...... Liệu có một ngày nào đó cô cũng sẽ yêu anh không?

– Xe taxi dừng ở ven đường, Tư Hoa Niên trả tiền rồi kéo Tư Tấn xuống xe. Trước mặt hai người là một quảng trường náo nhiệt, chim bồ câu bay, trẻ con chạy nhảy khắp nơi. Cô cảm thấy có chút rộn ràng.

"Mặt phía đông của quảng trường này là sân nhà của đội bóng rổ và đội khúc côn cầu trên băng, phía tây có một trung tâm mua sắm lớn, chúng ta có thể đi mua sắm vào buổi tối. Trường học ở phía bắc hơi xa một chút. Em thường xuyên lái xe đến trường, thỉnh thoảng mới đi bộ..." Tư Tấn lặng lẽ lắng nghe, lấp đầy những ngày tháng đen tối và trống rỗng bằng những cảnh tượng mà cô miêu tả. Khi ở trong ngục giam, anh luôn tự hỏi liệu Niên Niên sống một mình ở nước ngoài có tốt không, liệu cô có cảm thấy cô đơn và nhớ nhà không? Mà cô đương nhiên sẽ không bao giờ nói với anh điều này.

[Đang Edit]Sống Lại Để Ôm AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ