Chương 35

196 7 0
                                    

"Anh làm sao?"

Đối mặt với ánh mắt dò hỏi của Tư Tấn, Tư Hoa Niên sửng sốt, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ bừng lên.

Tư Hoa Niên, cô đang nghĩ lung tung cái gì vậy hả?

Anh ấy là một người chính trực như vậy, ngược lại cái đầu óc này của vô...

Cô xấu hổ vùi mặt vào trong lòng anh, đôi tai tinh xảo run rẩy, giống như một khối ngọc đẹp đặc biệt.

Tư Tấn một tay ôm cô, một tay không nhịn được nhéo nhéo tai cô: "Bảo bối."

Ngón tay của anh hơi thô ráp, khi chạm vào lỗ tai trắng mập mẫn cảm, mang theo cảm giác ấm áp, tê dại. Tư Hoa Niên rùng mình theo bản năng. Không biết tại sao, cô lại cảm thấy rất xấu hổ, càng ngày càng rúc sâu vào trong ngực anh thành một nhúm, giống như một con thú nhỏ đáng yêu, nhẹ nhàng kêu hừ hừ.

Làm sao có thể đáng yêu như vậy.

Trái tim Tư Tấn mềm thành nước. Anh không khỏi siết chặt vòng tay, phát ra tiếng cười nhẹ đầy thỏa mãn.

Nhưng mà khi vào tai Tư Hoa Niên thì nụ cười này lại biến thành nụ cười chế nhạo. Cô ngẩng đầu lên, giận dỗi, muốn cắn vào cổ anh một cái nữa. Miệng đang chuẩn bị cắn, bỗng nhiên cô có chút không đành lòng, bèn chuyển hướng hôn lên yết hầu nhô ra của anh.

Làm cho anh ấy luống cuống tay chân một chút vậy.

"..." Tư Tấn khựng lại, cúi đầu nhìn cô vài giây. Không nói một lời, anh tiếp tục đi về phía trước.

Tư Hoa Niên không thể tin nổi, mở to đôi mắt.

......Không phản ứng?

Vậy cô tiếp tục hôn.

Cô cau mày tiến lại gần, hôn anh một cái nữa. Tư Tấn lần này thậm chí không dừng lại, tăng tốc tiến về phía trước.

Chưa đến hai bước đã tới chỗ ô tô. Tư Tấn vươn tay mở cửa xe, ôm Tư Hoa Niên ngồi vào trong.

"...A? Anh, anh làm..." Tư Hoa Niên được anh đặt ngồi lên đùi, cô chưa kịp nói hết câu, đôi môi nóng bỏng của anh đã bao bọc lấy cô, điên cuồng gặm nhấm, vừa liếm vừa cắn.

Có chút đau.

Tư Hoa Niên vùng vẫy mấy lần, sau đó lại bị anh ôm lấy eo, tay còn lại để sau lưng cô, tránh khỏi bị va đập vào người. Tư Hoa Niên cứ thế bị nhốt lại trong không gian nhỏ hẹp giữa anh và vô lăng phía sau.

"Niên Niên, Niên Niên ..." Cằm anh căng chặt, không ngừng chiếm lấy.

Giống như bao lần trước, Tư Hoa Niên rất nhanh từ bỏ phản kháng, mềm mại dựa vào lòng anh. Khác biệt là vài phút sau... "Anh đang chạm vào đâu vậy!"

Gương mặt của Tư Hoa Niên đỏ bừng, trừng mắt nhìn anh.

Bàn tay to lớn của anh đang ôm eo cô, không biết khi nào đã di chuyển lên ngực cô. Tư Tấn khẽ cau mày, miễn cưỡng buông tay ra. Anh ủ rũ liếm đôi môi ẩm ướt lấp lánh ánh nước của Tư Hoa Niên nhiều lần, nhìn qua giống như ấm ức lắm.

Tư Hoa Niên không chút mềm lòng: "Lưu manh! Sắc lang!!"

Vừa rồi cô cho rằng anh rất chính trực, đúng là trò cười thật lớn!

[Đang Edit]Sống Lại Để Ôm AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ