Chương 20

271 10 0
                                    

Bước chân Tư Tấn nhỏ đến mức khó mà nghe ra được chợt khựng lại.

Anh xoa đầu của Tư Hoa Niên, thốt ra những lời đã muốn nói trước đó từ lâu: "Bảo bối. Em là bảo bối của anh trai."

Anh cảm thấy mình giống như một con sói đang chảy nước miếng. Cẩn thận giữ Niên Niên nuôi trong hang ổ nhưng không thể duỗi móng vuốt về phía cô. Tất cả những gì anh có thể làm chỉ giống như bây giờ, ti tiện tìm mọi cách ngăn kẻ địch nhìn trộm, để Niên Niên có thể ở lại hang ổ của anh lâu thêm một ngày.

Tư Hoa Niên không biết tại sao, chỉ cảm thấy mặt mình có chút nóng lên, cúi đầu thấp giọng lẩm bẩm: "Thật buồn nôn nha."

Giọng của cô gái nhỏ mềm mại, không hề có chút tức giận. Tư Tấn thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói: "Niên Niên không thích anh trai gọi như vậy, thì anh sẽ không gọi cho nữa."

Tư Hoa Niên "ừm", một lúc sau mới ngượng ngùng nói, vành tai hơi phiếm hồng lên: "Không phải không thích, anh muốn gọi em thế nào cũng được."

Tuy có chút buồn nôn nhưng cô rất thích cảm giác này.

Cô là bảo bối mà anh trai đang nâng trong lòng bàn tay!

Tư Tấn khẽ nhếch khóe môi, trong mắt mang theo ý cười.

Niên Niên thật ngốc.

Dễ bị lừa.

"Em có mệt không Niên Niên?"

Tư Hoa Niên do dự một chút, nói: "Em không mệt."

Tư Tấn giơ tay xách ba lô đi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống nói: "Lên đây."

Lưng anh trai cô trông rộng lớn mà lại an toàn.

Tư Hoa Niên đứng đó, hơi nghiêng đầu nhìn anh, có chút xấu hổ.

Cô thực sự muốn leo lên để thử cảm giác như thế nào.

Nghĩ như vậy, cô không chút do dự leo lên. Tư Tấn ôm chân Tư Hoa Niên cõng cô trên lưng, cô tự nhiên tự giác ôm lấy cổ anh.

"Anh à, sao anh lại tốt với em như vậy?"

Bởi vì anh trai yêu em.

Tư Tấn hơi cụp mắt xuống, giấu những lời này vào góc sâu nhất trong lòng.

"Vì anh là anh trai của em."

Chàng trai cao lớn mặc áo sơ mi trắng hơi quay đầu nói chuyện với cô gái trên lưng, bức tranh trông thật ấm áp cũng thật tốt đẹp, xung quanh như có bong bóng màu hồng lan toả.

Những sinh viên đi ngang qua trên đường không khỏi ngoái đầu lại nhìn, Tư Tấn cõng em gái bước từng bước vững vàng về phía trước, mặc kệ những ánh mắt xung quanh đang nhìn về phía họ.

Đêm đó, Tư Hoa Niên nằm trên giường, đã khuya nhưng cô vẫn còn thức.

Cô nghĩ đến câu nói "Bảo bối" của anh trai hôm nay.

Lúc đó ở cửa phòng học, anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng mà sâu thẳm, tựa như...như...Tư Hoa Niên không thể nói rõ nó trông như thế nào nhưng cô biết chắc chắn một người anh trai nhìn em gái mình sẽ không như vậy.

[Đang Edit]Sống Lại Để Ôm AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ