Chương 21

247 8 0
                                    

Diễn đàn trường học đang náo loạn nhưng Tư Hoa Niên lại không hay biết gì, ngủ một mạch đến sáng.

Buổi sáng ngày hôm sau không có tiết học nào nên cô dậy muộn hơn thường lệ. Ngáp một cái, bước ra khỏi phòng liền thấy Tư Tấn đang lấy chìa khóa xe trên tủ giày đang chuẩn bị ra ngoài.

"Anh à, hôm nay anh đi làm sớm thế."

"Ừm, sáng nay anh có cuộc họp với các cổ đông khác."

Tư Hoa Niên đi về phía anh trai mình, anh vô thức giơ tay lên, sau đó nhận ra cô không phải đến để ôm anh. Trong lòng có chút thất vọng, anh lặng lẽ cử động ngón tay, nắm chặt thành nắm đấm.

"Niên Niên bữa sáng ở trên bàn, em nhớ ăn khi còn nóng."

Tư Hoa Niên dừng lại trước mặt anh, ngước khuôn mặt nhỏ lên, nhìn từ trên xuống dưới: "Anh ơi, em nghĩ anh nên thắt thêm cà vạt."

Bình thường Tư Tấn không thích đeo cà vạt, nhưng khi Tư Hoa Niên nói ra lời này, anh lập tức gật đầu: "Được."

Tư Hoa Niên suy nghĩ một lúc, theo anh trở lại phòng, đi đến bên cạnh ngăn kéo: "Cái màu xám đậm này đẹp."

Tư Tấn không phản đối, đưa tay lấy ra. Tư Hoa Niên đoạt cà vạt trên tay anh, kiễng chân quàng qua cổ anh: "Anh ơi, anh cúi xuống đi."

"...Niên Niên," Tư Tấn đột nhiên hoảng sợ, "Anh tự mình làm."

"Em sẽ làm," Tư Hoa Niên cười tủm tỉm, "Anh ơi, anh cúi xuống một chút đi."

Anh cong eo xuống, anh lại gần Niên Niên hơn một chút.

Tư Tấn ngơ ngác làm theo, trong lòng có chút hoảng hốt.

Khuôn mặt xinh đẹp của Niên Niên ở ngay trước mặt anh, thanh tú như búp bê Tây Dương. Tay cô không thành thạo, có chút khó khăn, thỉnh thoảng sẽ chạm vào cổ anh, làm anh có chút ngứa.

Tim Tư Tấn có cảm giác như bị móng vuốt của một con thú nhỏ cào cào. Một lần, hai lần... vừa ngứa vừa tê. Dưới ánh mắt chăm chú của Tư Hoa Niên, cổ họng anh vô thức trượt lên trượt xuống, cảm thấy khát khô.

"A, cà vạt bị lệch rồi."

Tư Hoa Niên lúng túng tháo cà vạt ra bắt đầu thắt lại.

Tư Tấn nhắm chặt mắt, không thể giải thích được cảm giác của mình lúc này là gì.

Anh rất muốn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn chậm chạp kia, kéo Niên Niên vào lòng rồi hôn thật mạnh... Nhưng anh chỉ có thể tiếp tục chịu đựng.

"Được rồi," Tư Hoa Niên cuối cùng cũng mỉm cười vui vẻ, "Anh ơi mau xem đi."

Tư Tấn hơi cúi đầu, thoáng nhìn chiếc cà vạt có chút chỉnh tề kia, rồi ánh mắt rơi vào khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cô gái nhỏ.

Niên Niên...thật đẹp.

Niên Niên luôn là một cô gái xinh đẹp như vậy. Kiếp trước anh chỉ có thể từ xa đứng nhìn, nhưng bây giờ cô lại sẵn lòng giống như một người vợ giúp anh đeo cà vạt.

"Anh?"

Anh phục hồi tinh thần, mỉm cười dịu dàng như thường lệ, nhẹ nhàng sờ đầu Tư Hoa Niên: "Anh đi làm đây."

[Đang Edit]Sống Lại Để Ôm AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ