Chương 8

326 15 0
                                    

Cận Cúc nói rất nhiều, cuối cùng cũng cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn. Bà cầm thẻ ngân hàng lên, kiêu ngạo nhìn cô bé đối diện, sau đó nhìn thấy cô ngốc nghếch ngồi đó với đôi mắt hơi đỏ lên như bị thỏ cắn: "Không cho bà nói như vậy về anh trai tôi! Trả lại thẻ cho tôi!"

Làm sao Cận Cúc có thể trả lại thẻ cho cô? Nhìn bộ dạng Tư Hoa Niên, bà không dám nói thêm lời nào khó nghe nữa, nhưng lại có chút không chịu bỏ cuộc, vì thế thay đổi giọng nói nghiêm túc: "Tiểu Niên, không phải thím muốn nói nhưng con nên cẩn thận hơn. Bố mẹ con để lại một công ty lớn như vậy, con một chút đều không can thiệp vào? Đừng để Tư Tấn lừa gạt."

"...Bà nghĩ mình là ai,"Tư Hoa Niên nói với vẻ mặt bình tĩnh, "Nếu không có anh trai tôi, công ty sẽ không còn khi bố mẹ tôi qua đời. Cho dù anh trai tôi có thực sự muốn hay không, tôi sẽ đưa nó cho anh ấy."

"Con, con..." Cận Cúc bị lời nói của cô làm cho choáng váng. Đó là hàng chục tỷ !Đưa của cải không vào tay người ngoài, cô gái chết tiệt này có lẽ não hỏng mới giao nó cho người ngoài không có quan hệ huyết thống.

Tư Hoa Niên cụp hàng mi dài xuống , cảm thấy hôm nay đồng ý gặp thím quả thực là một lựa chọn sai lầm. Cô lấy trong túi ra tờ 50 tệ và đặt lên bàn, "Cà phê của tôi, phần còn lại bà trả."

Nói xong cô tự mình rời đi và đi lên phòng trong khách sạn.

Uể oải nằm trên giường, Tư Hoa Niên luôn cảm thấy rất đau lòng. Anh trai cô tốt như vậy sao lại tùy ý vu khống chửi bới? Có thể làm bất cứ điều gì mình muốn chỉ vì là người lớn sao ?

Đọc tại wattpad :@little_rabbit_0000
Còn những web khác là reup mong mọi người đọc tại trang chính chủ

Nghĩ đến tấm thẻ bị Cận Cúc lấy đi, Tư Hoa Niên khịt mũi, mở điện thoại soạn tin nhắn.

[Xin chào, thư ký Lâm. Xin lỗi đã làm phiền, xin hãy giúp tôi chặn tấm thẻ số đuôi 1888 từ ngân hàng Long Thành. Ngoài ra, nếu thím tôi đến công ty thì đừng cho thím vào.]

Sau khi gửi tin nhắn, cuối cùng cô cũng cảm thấy tốt hơn. Dù chỉ là một ít tiền nhưng cô không muốn tạo điều kiện dễ dàng hơn cho những kẻ khó ưa đó.

Sau tất cả những rắc rối này, cô không có tâm trạng đi chơi cùng bạn bè nên liền điều chỉnh vé sang buổi chiều và bắt taxi ra sân bay sau bữa trưa.

Thời tiết và giao thông hôm nay rất tốt, dọc đường không có ùn tắc giao thông. Sau khi đến sân bay, làm các thủ tục, kiểm tra an ninh và lên máy bay cũng rất suôn sẻ. Tâm trạng của Tư Hoa Niên tốt hơn một chút.

Có hai ghế xếp thành một hàng ở bên khoang hạng nhất. Chỗ ngồi của Tư Hoa Niên ở cạnh cửa sổ, bên cạnh đã có một người phụ nữ tóc ngắn ngồi ở lối đi, mặc bộ vest cao cấp màu xám, đang đọc tạp chí thời trang. Dù khoảng cách giữa ghế và hàng ghế đầu đủ xa nhưng người phụ nữ vẫn đứng dậy bước ra lối đi khi thấy Tư Hoa Niên đi tới.

Tư Hoa Niên ngoan ngoãn cảm ơn rồi bước vào ngồi xuống.

"...Máy bay sẽ sớm cất cánh và tiếp viên hàng không hiện đang tiến hành kiểm tra an toàn. Vui lòng ngồi vào chỗ ngồi, thắt dây an toàn và xếp gọn lưng ghế và bàn khay. Vui lòng xác nhận hành lý xách tay của bạn và đồ đạc còn ở nguyên vị trí. Đặt nó vào giá để hành lý phía trên đầu hoặc dưới ghế ngồi..." Giọng của tiếp viên hàng không phát ra rất hay và êm dịu. Tư Hoa Niên hôm nay dậy sớm, tựa lưng vào ghế và dần chìm vào giấc ngủ.

[Đang Edit]Sống Lại Để Ôm AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ