Chương 19

239 12 0
                                    

Ánh mắt Tư Tấn rơi vào màn hình, rất lâu sau anh mới khôi phục lại tinh thần.

Hiện tại Niên Niên đang làm gì?

Tưởng tượng đến vẻ mặt ngây thơ và mong đợi của cô lúc này, lòng anh như bị vật gì đâm vào, cảm giác mềm mại và đau nhức.

Niên Niên bảo bối của anh. Em ấy có sợ ở nhà một mình khi trời tối không? Niên Niên sẽ không ăn uống đầy đủ để giảm cân? Liệu em ấy có giống như emoji chú heo nhỏ, đợi anh về nhà với đôi mắt ngấn lệ? Em ấy có... nhớ anh không?

Tư Tấn thẫn thờ một lúc lâu, đột nhiên lấy điện thoại ra gõ bốn chữ "Anh sẽ trở về sớm". Sau đó liền lấy chìa khóa xe và đi ra ngoài.

Anh vẫn có thể chịu đựng được, điều anh giỏi nhất chính là nhẫn nại.

Khoảng thời gian tuyệt vọng nhất của kiếp trước đã trôi qua, bây giờ Niên Niên cũng phải chịu uỷ khuất vì chuyện nhỏ này sao?

Một đường lái xe như bay về nhà, vừa mở cửa, anh thấy Tư Hoa Niên nghe thấy tiếng mở khóa cửa chạy tới. Cô ôm chầm lấy anh, tựa vào lồng ngực anh rồi nói: "Anh ơi, sao hôm nay anh về muộn thế?"

Chỉ có anh mới biết lý do tại sao lại về muộn như vậy.

Tư Tấn cúi người nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô: "Thực xin lỗi, Niên Niên."

Tư thế này khiến Tư Hoa Niên có chút xấu hổ, vì vậy cô giãy dụa hai lần: "Anh, em hâm nóng đồ ăn rồi, lại đây ăn đi."

Sau đó cô chạy đi làm việc, Tư Tấn hơi cúi đầu cởi áo vest ra, khóe mắt chợt có chút ươn ướt.

Một ngôi nhà nhỏ ấm áp với những bữa ăn ấm cúng cùng một Niên Niên ngoan ngoãn, đáng yêu, những ngày như thế này...

Còn gì không thoả mãn nữa?

Nhưng từ tận đáy lòng, anh không thể thỏa mãn được.

Anh còn muốn ôm Niên Niên vào lòng, hôn thật sâu, thậm chí... nếu Niên Niên là vợ anh thì thật tốt ...

"Anh, thức ăn đã hâm nóng xong rồi, anh lại đây!"

Tư Tấn tỉnh táo lại, đi đến bên bàn, xoa đầu cô: "Niên Niên thật giỏi ."

Tư Hoa Niên hôm nay ăn rất nhanh, không hiểu sao trông cô có chút hưng phấn.

"Anh ơi, em mới mua máy rửa bát trên mạng! Hôm nay em muốn rửa bát!"

"Không," Tư Tấn bắt đầu dọn bát đĩa, "Em ngồi đi."

Tư Hoa Niên rất kiên trì, giữ lấy cánh tay anh, ngăn cản anh cử động: "Em muốn làm."

Cô hơi bĩu môi, trông như một đứa trẻ bướng bỉnh muốn khoe với bố mẹ rằng mình đã học được cách làm việc nhà. Tư Tấn mềm lòng liền đứng gần đó nhìn cô lần lượt bỏ bát đĩa vào máy rửa bát, đến lúc xong mới lấy ra cất đi.

Anh nhìn cô làm xong rồi dẫn cô tới ghế sofa ngồi. Lau sạch nước bằng khăn giấy rồi lấy một tuýp kem dưỡng da tay trên bàn trà.

Tư Hoa Niên biết anh muốn làm gì. Cô chớp mắt, lần thứ 11 mới nhận ra: "Anh, em vô cùng hạnh phúc..." Cô nghĩ vậy nhưng xấu hổ không dám nói ra, chỉ thấy mừng thầm trong lòng. Làm sao một người anh tốt như vậy lại có thể là anh trai cô?

[Đang Edit]Sống Lại Để Ôm AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ