Chương 2

592 23 0
                                    

Tư Hoa Niên đã xử lý gần xong những việc quan trọng, việc cô gọi cho Tư Tấn cũng là việc không thể tránh khỏi.

Trong nhân loại, con người chính là loài động vật kì quái nhất. Đối với một số việc khi chờ mong tới cực hạn, sẽ sinh ra sợ hãi. Cô cảm thấy bản thân có rất nhiều, rất nhiều lời muốn nói cho Tư Tấn nghe. Xong cuối cùng,cái gì cũng không thể nói nên lời.

Thời tiết ngoài cửa sổ vẫn chưa rõ ràng, Tư Hoa Niên do dự một chút, cầm lấy điện thoại ngồi trở lại bệ cửa sổ. Mở màn hình khóa, điện thoại còn để giao diện mà trước đấy cô đã mở ra.

Cô trực tiếp bấm số. Đáp lại ở đầu dây bên kia là tiếng trả lời tự động của hệ thống đã được ghi âm lại "Hoan nghênh bạn đến với ngục giam Long Thành thăm người thân. Đường dây nóng phục vụ từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối từ thứ hai đến thứ sáu; từ giữa trưa 12 giờ đến 7 giờ tối thứ 7 chủ nhật. Vui lòng gọi trong thời gian quy định. Cám ơn sự hợp tác của bạn."

Cúp điện thoại, Tư Hoa Niên theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó lại khẽ thở dài.

Đồng hồ treo tường chỉ hiện tại là hơn 5 giờ chiều. Tháng này đang là mùa đông, chênh lệch múi giờ là 13 tiếng đồng hồ. Như vậy 7 giờ tối là cô có thể gọi rồi.

Vô ý thức mở album ảnh trong điện thoại, ánh mắt cô dừng ở một bức ảnh selfie ba người chụp cách đây ba ngày trước.

Tư Hoa Niên rốt cuộc nhớ tới Hạ Dương nói "bạn trai" là chuyện như thế nào. Nhân lúc còn chưa kịp nói chuyện với Tư Tấn, cô muốn đem người "bạn trai" này giải quyết trước.

Tìm ra số điện thoại trong máy, Tư Hoa Niên bắt đầu nghiêm túc soạn tin nhắn.

"Gabriel thân mến, trải qua 48 giờ suy nghĩ nghiêm túc, tôi cho rằng chúng ta nên kết thúc mối quan hệ không mấy tuyệt vời này. Sau hai tháng anh nỗ lực theo đuổi làm tôi rất cảm động, nhưng tôi muốn thành thật mà nói cho anh biết. Nguyên nhân tôi đồng ý ở bên anh, phần lớn là do có cơ hội luyện tiếng Pháp, ứng phó môn thi cuối kì."

"Chuyện này đối với anh cũng không công bằng, nhưng mong anh đáp ứng với tôi yêu cầu quá đáng này. Chúng ta thậm chí chưa từng ôm hay hôn, cho nên mong anh hãy quên cái chuyện nhỏ này đi. Để sau này chúng ta có thể đem những điều tuyệt nhất của mối tình đầu cho người chính xác. Xin lỗi anh, chúc anh một ngày tốt lành, Siniyah."

Viết một đoạn, rồi kiểm tra một lần không có ngữ pháp gì sai, Tư Hoa Niên liền gửi tin nhắn đi. Phím gửi là icon hình máy bay giấy, ấn một chút liền phát ra "Ting" một tiếng, giống như người nào đó đem toàn bộ gánh nặng trên người dỡ xuống.

Giờ khắc này cô cảm thấy cực kỳ nhẹ nhàng.

"Mối tình đầu" ngắn ngủi của Tư Hoa Niên đã lật sang trang khác, anh trai vĩnh viễn sẽ không biết.

Nếu có thể làm anh bớt buồn đi một chuyện, cô liền cố gắng làm.

Kiếp trước, Tư Hoa Niên biết Tư Tấn thích mình. Loại tình cảm anh dành cho cô vốn không phải là tình cảm của một anh trai dành cho em gái.

Thời gian trôi qua đã lâu, Tư Hoa Niên mơ hồ có chút nhớ không nổi, kiếp trước vì sao cô lại làm như vậy. Dùng ngữ khí hưng phấn cùng vui sướng nói cho Tư Tấn biết cô có bạn trai: "Anh, em đang yêu đương."

[Đang Edit]Sống Lại Để Ôm AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ