Chương 7

354 16 0
                                    

Quả táo nhỏ này không đỏ lắm, trông cũng không ngon. Tư Hoa Niên cảm thấy hơi ngượng ngùng .

"Trên đường tới đây em đã mua nó," cô ngoan ngoãn rúc vào ngực Tư Tấn, "Xin lỗi anh, em quên không mang quà cho anh."

Bởi vì tư thế này, cô không thấy được biểu tình trên mặt Tư Tấn, đó là nụ cười có chút ngốc nghếch. Nếu năm nào anh cũng có thể ôm cô vào lòng thì còn cần quà gì nữa?

Tư Tấn cầm lấy quả táo, đặt lên chiếc bàn nhỏ ở một bên, lại lặng lẽ ôm Tư Hoa Niên trong lòng anh. Có lẽ ở tuổi này anh chị em của người khác sẽ không ôm nhau nói chuyện như họ, nhưng anh chỉ có cơ hội này trong hai kiếp.

"Niên Niên," anh chợt nhớ ra điều gì đó, có chút do dự hỏi: "Đây là điều em muốn nói với anh trai em qua điện thoại sao?"

"Đúng vậy," Tư Hoa Niên có chút ủy khuất nói, "Anh không muốn biết à?"

"Thật có lỗi Niên Niên" Tư Tấn xin lỗi nhưng nụ cười trên mặt vẫn không ngừng lại được, "Anh sai rồi."

Hóa ra cuộc sống này thực sự khác biệt.

Ít nhất hiện tại, Niên Niên vẫn là Niên Niên của anh.

Cô nằm trong ngực anh , khịt khịt mũi, dáng vẻ mềm mại đáng yêu khiến Tư Tấn nhất thời choáng váng. Khoảng cách gần đến mức chỉ cần cúi đầu là có thể hôn Niên Niên không chút nghi ngờ.

Anh vô thức tiến lại gần hơn, giây tiếp theo, trong đầu anh vang lên một hồi chuông cảnh báo.

Đọc tại wattpad :@little_rabbit_0000
Còn những web khác là reup mong mọi người đọc tại trang chính chủ

Đang nghĩ gì vậy! Anh tự nói với chính mình.

Niên Niên không biết sự vô liêm sỉ của anh nên mới ngoan ngoãn ôm anh. Một khi biết được, cô sẽ trốn đi thật xa giống như kiếp trước để anh không bao giờ tìm thấy cô nữa.

Vì thế anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ cho cô biết.

"Niên Niên," Tư Tấn cẩn thận xác nhận với cô, "Em không còn gì muốn nói với anh trai nữa phải không?"

Cô nghiêm túc suy nghĩ một chút, gật đầu: "Vâng."

Cô không để ý thấy cánh tay anh trai mình cứng đờ trong giây lát, cô vui vẻ lấy từ trong túi ra một tờ giấy gấp lại, mở ra cho anh xem: "Học kỳ này em đã đậu cả năm môn."

Nhìn thấy cô đang háo hức chờ đợi được khen ngợi, Tư Tấn nhận ra thiên đường và địa ngục thật gần gũi biết bao.

Anh chỉ thản nhiên liếc nhìn phiếu điểm đã được in ra, ôm Tư Hoa Niên cười không ngừng, gần như không nói nên lời: "Niên Niên thật ngoan, Niên Niên thật thông minh, anh trai rất vui..."

Kỳ thật anh cũng không quá để ý nhiều đến thành tích của Niên Niên . Nhưng điều anh quan tâm nhất là Niên Niên đã cho anh xem điểm thi làm anh rất vui.

Tư Hoa Niên cảm thấy có chút mất mát. Điểm toán của cô là 67, được làm tròn thành 70 điểm, nhưng anh trai cô không phát hiện .

Không lâu sau, thấy Tư Tấn vui vẻ như vậy, cô lại vui vẻ trở lại.

"Anh ơi, anh có muốn gặp em mỗi tháng không?"

[Đang Edit]Sống Lại Để Ôm AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ