Chương 40

177 8 0
                                    

9 giờ sáng, ánh mặt trời chiếu vào phòng, Tư Hoa Niên vẫn chán nản nằm trên giường.

Nói một cách chuẩn xác hơn, hôm nay là ngày cuối cùng, đáng lẽ ra cô nên hồi hộp chuẩn bị chụp ảnh, nhưng cô đã hoàn thành phần thi của mình rồi, bây giờ quả thực là không còn việc gì để làm.

Trong quá trình ghi hình thi đấu, tổ chương trình đã tịch thu điện thoại di động vì mục đích bảo mật. Trong biệt thự có rất nhiều sách cùng tạp chí để giải sầu, nhưng Tư Hoa Niên không buồn đọc, chỉ muốn ngày mai nhanh tới càng sớm càng tốt.

Sau khi đi xuống dưới tầng ăn sáng, cô thẫn thờ ngồi trên ghế sofa. Ánh mắt cô rơi vào chiếc bàn trà nhỏ cạnh ghế sofa, trên đó có một chiếc điện thoại nhưng chỉ gọi được số máy nội bộ.

Vậy cũng còn tốt hơn là không làm gì vào thời điểm này.

Tư Hoa Niên nhấc điện thoại lên gọi cho Scott: "Chào buổi sáng."

"Siniyah!" Giọng nói của anh vui vẻ, "Sao cô lại gọi cho tôi? Có chuyện gì à?"

"Không,"Tư Hoa Niên ngáp dài, "Tôi chỉ không có việc gì để làm. Anh xử lý những bức ảnh thế nào rồi? Có gặp khó khăn gì không?"

"Không, mọi chuyện đều ổn. Đừng lo lắng, người được giám khảo lựa chọn chắc chắn sẽ là người xinh đẹp nhất. Hôm nay cô không ra ngoài à?"

"Không, tôi không có nơi nào để đi."

Scott có vẻ có chút kỳ lạ: "Vậy cô không về nhà à?"

"...Tôi có thể về nhà được sao!"

"Đương nhiên," anh cười nói, "3 ngày này tự do quay phim, cô rảnh rỗi rồi còn gì?."

Tư Hoa Niên từ trên ghế sofa nhảy lên, tức giận cười nói: "Sao anh không nói sớm hơn?"

Scott cười mấy tiếng: "Vậy cô thu dọn đồ đạc đi, bây giờ tôi lái xe tới đón cô."

"Được!"

Tư Hoa Niên cúp điện thoại, vội vàng trở về phòng.

Đầu tiên cô cất bức ảnh vào túi, sau đó cô ngồi ở mép giường cẩn thận diễn tập lại trong đầu những điều cô muốn nói với anh trai mình.

Cô sẽ sớm có thể gặp anh trai! Tư Hoa Niên vui vẻ đứng dậy thực hiện hai động tác nhào lộn về phía trước. Sau đó cô ra ngoài vườn chờ đợi.

Scott tới nơi khá nhanh chóng. Thật hiếm khi hôm nay trung tâm thành phố không bị kẹt xe nên anh thuận lợi đưa Tư Hoa Niên về tới chung cư.

Tư Hoa Niên cởi dây an toàn, hỏi: "Anh có muốn lên nhà tôi ngồi một lát không? Anh trai tôi chắc cũng ở nhà. Nhân tiện nói đến đây, chúng ta đều mang họ Tư, thật đúng là có duyên."

Scott tựa hồ có chút kinh ngạc: "Cô nói gì vậy? Không cần đâu, tôi còn có một số việc phải hoàn thành."

"Không có gì,"Tư Hoa Niên mỉm cười vẫy tay với anh, mở cửa bước xuống xe, "Tạm biệt."

"Tạm biệt. Nhớ có mặt ở trường quay trước 11 giờ sáng ngày mai nhé."

Khi đi lên nhà, trong đầu cô chợt nảy ra một ý nghĩ tinh quái. Tư Hoa Niên không chớp mắt, lặng lẽ tra chìa khóa vào ổ khóa, nhẹ nhàng mở cửa, bước vào rồi lặng lẽ đóng cửa lại.

[Đang Edit]Sống Lại Để Ôm AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ