Tư Tấn duỗi tay ôm lấy cô, thỏa mãn mà thở dài một tiếng.
Tiểu công chúa của anh ngọt ngào, trái tim mỗi một góc đều là mềm mại.
Niên Niên, chúng ta mau công khai đi...... Mặc kệ dùng phương pháp gì, anh nhất định sẽ bảo vệ tốt Niên Niên, sẽ không cho cô phải chịu một chút đồn đãi vớ vẩn nào cả.
Lời nói đến bên miệng, bỗng nhiên lại nuốt xuống.
Niên Niên sẽ nguyện ý công khai nhanh như vậy sao?
Cô mới hai mươi tuổi, còn trẻ như vậy, còn đang ở bước đầu của sự nghiệp.
"Anh," Tư Hoa Niên ở trong lòng ngực Tư Tấn, kéo áo anh, "Em đói bụng."
Tư Tấn giơ tay cầm lấy điện thoại đầu giường gọi cơm, cúi đầu nhẹ nhàng hôn cô: "Bảo bối của anh đói bụng."
"...... Buồn nôn ch.ết mất."
Tư Tấn thấp giọng cười, môi ghé vào bên tai cô, nhỏ giọng nói buồn nôn nhưng là lời âu yếm thực giản dị, anh vẫn luôn luôn ăn nói vụng về, có vẻ hơi ngốc, nhưng chỉ có như vậy mới có thể đôi chút thoả mãn mà thả lỏng bản thân, chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào.
Tư Hoa Niên đã nghe qua rất nhiều câu chuyện lãng mạn tuyệt đẹp từ bạn bè, nhưng lại chỉ khi đối mặt với anh mới cảm thấy ấm áp. Cô ghé đầu ra từ trong lòng ngực anh, khuôn mặt đỏ bừng, nhìn thẳng: "Anh, anh vì sao lại thích em như vậy?"
Tư Tấn thích cô, nhưng anh trong lúc này lại dường như không nói nên lời, có lẽ anh yêu Niên chỉ bởi vì cô.. là chính bản thân cô thôi sao? Còn cần lý do khác sao?
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên hai lần, Tư Tấn xoa xoa khuôn mặt của cô, đi ra ngoài mở cửa.
Trở lại trên tay anh bưng một phần cơm cá hồi phong phú, "Anh đút cho em."
...... Quá buồn nôn rồi.
Chịu không nổi.
Tư Hoa Niên kéo chăn che lại đầu, bắt đầu giả ch·ết.
Ăn cơm xong, Tư Tấn liền dỗ cô ngủ trưa. Trước đó không lâu tiêu hao hơi nhiều thể lực, hơn nữa ăn no xong liền dễ dàng mệt rã rời, Tư Hoa Niên rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.
Lúc cô tỉnh lại đã là 6 giờ tối, Tư Tấn nằm ở bên cạnh cô, mở to mắt cứ như vậy nhìn cô không chớp mắt, không biết đã ngắm cô bao lâu rồi.
Tư Hoa Niên thuận thế lăn vào trong lòng anh: "Đại Bảo Bối."
"Tỉnh rồi, không ngủ nữa sao?"
"Không ngủ," Tư Hoa Niên dụi mắt ngồi dậy: "Em cũng không phải heo."
Tư Tấn đem mặt chôn ở cần cổ cô, môi cọ xát vào làn da mềm mại của cô, âm hàm hồ nói: "Heo con nhỏ của anh."
Mẹ nó. Thật quá buồn nôn.
Tư Hoa Niên đánh anh nhẹ một cái rồi đi xuống giường lười nhác vươn vai.
Ngoài cửa sổ hoàng hôn trên mặt biển tĩnh lặng, phía đường chân trời lấp ló quả cầu lửa, giống như bị cắt thành hai nửa lòng đỏ trứng. Gió biển nhẹ nhàng thổi qua, liền nổi lên kim tuyến sáng lấp lánh trên mặt nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang Edit]Sống Lại Để Ôm Anh
Romance🐰 Tác giả: Vu Thập Ức 🐰Truyện hoàn-đang edit 🐰Edit: Bánh Mì Thịt Nướng (tới chương 39), Tiểu Bạch Thỏ 🐰 Bìa:Con Cá Xanh Xanh 🐰Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh , Song khiết 🕊️ , Kim bài đề cử �...