Chương 18

249 11 0
                                    

Chờ đến lúc Tư Hoa Niên sấy tóc xong, ngồi vào bàn ăn thì Tư Tấn đã hâm nóng lại đồ ăn.

2 người ngồi đối diện nhau, im lặng cúi đầu dùng bữa, không khí có chút yên tĩnh đến kì lạ.

Đã sắp 3 giờ chiều rồi, anh trai chắc đói lắm.

Tư Hoa Niên dùng đũa cắn một miếng sườn nhỏ, ngập ngừng nói: "Anh ơi, em xin lỗi."

"——Anh xin lỗi Niên Niên."

2 người đồng thanh nói, rồi lại im lặng.

Trầm mặc.

Trầm mặc.

Đọc tại wattpad :@little_rabbit_0000

Còn những web khác là reup mong mọi người

Hai người trầm mặc ăn xong bữa cơm trưa.

Tư Tấn im lặng chờ Tư Hoa Niên ăn xong miếng cuối cùng, sau đó đưa tay ra muốn lấy cái bát trống của cô: "Anh đi rửa bát."

Tư Hoa Niên cầm chiếc bát nhỏ lên, đặt nó vào bàn tay đang mở của anh. Lúc buông ra, cô vô tình chạm vào tay Tư Tấn.

Bàn tay của anh thật ấm áp.

Cô vô thức co đầu ngón tay lại.

Nhận ra động tác nhỏ này, Tư Tấn cụp mi xuống, ánh mắt đột nhiên tối sầm: "Niên Niên..."

"...Hả?"

"Anh không cố ý", giọng anh hơi khàn khàn, "Anh chỉ lo lắng cho em thôi."

Tư Hoa Niên cúi đầu thấp giọng nói: "Em biết, ngủ quên là lỗi của em."

Tư Tấn mím môi, thấp giọng nói: "Niên Niên, đừng tức giận."

"...Em không có tức giận."

"Vậy thì lại đây để anh trai ôm em một cái."

"..." Tư Hoa Niên cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cô không tức giận nhưng con gái cũng sẽ có lúc ngại ngùng nha.

"Lần sau ôm em nhé...?"

Cô thận trọng ngẩng đầu lên, nhìn rõ ràng sự khẩn trương và bi thương ẩn chứa trong mắt của anh, trong lòng cô bất giác mềm nhũn.

Anh, sao anh lại vì chuyện nhỏ mà lo lắng thành như vậy.

Tư Hoa Niên nhảy xuống ghế, chậm rãi đi tới, nhào vào lồng ngực anh: "Em ôm anh một cái."

Tư Tấn ôm lấy cô, trái tim anh cuối cùng cũng an ổn như ban đầu.

"Niên Niên ngoan..." Cô trong lồng ngực anh mềm mại ấm áp, anh vô thức ôm cô thật chặt. Anh hơi cúi đầu, ánh mắt rơi vào đôi tai phiếm hồng của cô, anh bất tri bất giác bị mê hoặc mà không nhận ra.

Đôi tai trắng nõn thanh tú hơi phiếm hồng, bởi vì thẹn thùng mà khẽ run lên, ngón tay Tư Tấn vô thức cử động.

Anh thực sự muốn chạm vào... chỉ một lần thôi.

"Anh trai."

Tư Hoa Niên cảm thấy mình bị ôm có chút chặt, nên hơi lùi lại.

Đôi mắt Tư Tấn tối sầm lại, cơ thể mềm mại của cô di chuyển qua lại trong vòng tay anh, ký ức về phòng tắm bất tri bất giác nhớ lại .

[Đang Edit]Sống Lại Để Ôm AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ