Tư Hoa Niên với tay đem túi thuốc nhỏ lấy ra khỏi sọt rác . Cũng may sọt rác này không có rác, bình thường cô chỉ vứt mấy trang giấy viết sai, nên cũng rất sạch sẽ.
Cô ra khỏi phòng ngủ, đi đến bàn ăn bên cạnh rồi rót cho bản thân một ly nước ấm. Trước kia cô chưa từng dùng qua loại thuốc này, nhưng đã từng gặp qua, nên cô biết, ngẫu nhiên dùng vài lần cũng không ảnh hưởng lắm.
Làm như vậy có lẽ sẽ không tốt cho sức khỏe, nhưng cô bây giờ làm gì có thời gian để lo lắng. Cô chỉ muốn, chuyển trường về đại học Long Thành, sau đó mỗi tháng liền có thể đi gặp anh một lần.
......Nghĩ đến Tư Tấn, cô lại bưng cái ly lên, tay bỗng nhiên dừng lại. Nếu anh biết cô dùng cái này, khả năng cao sẽ tức giận đi?
"Chắc không đâu. Anh trai tính tình rất tốt, sẽ không vì thế mà tức giận đâu."
Tư Hoa Niên lẩm bẩm, đem viên thuốc bỏ vào trong miệng. Vị chua xót ở đầu lưỡi lan ra trong miệng, cô ngừng thở chuẩn bị uống một ngụm nước.
...... "Niên Niên ngoan, đừng thức đêm."
...... Trong đầu bỗng nhiên vang lên giọng nói của Tư Tấn, tim Tư Hoa Niên run lên, cô phụt một tiếng rồi nhổ toàn bộ thuốc trong miệng ra.
Anh thường nói cô rất ngoan, nhưng cô chưa bao giờ nghe lời anh nói.
Tư Hoa Niên nhìn ly nước cùng viên thuốc đã nhổ ra, đứng lên rời khỏi bàn. Rửa mặt, đánh răng, nằm lên giường.
Sau đó lấy di động ra hẹn báo thức.
Thời gian là 3 giờ sau. 3 giờ 5 phút sau. 3 giờ 10 phút sau.
...... Anh không cho cô thức đêm.
Nghĩ như vậy, cô liền nhanh chóng đi ngủ.
Nghe nói 4 đến 5 giờ sáng là thời điểm mọi người ngủ ngon và sâu nhất, nhưng Tư Hoa Niên vào chính lúc ấy lại bị đồng hồ báo thức đánh thức. Cắn răng rời khỏi giường, xiêu xiêu vẹo vẹo mà đi đến bên bàn học ngồi xuống, cảm giác đầu nặng như quả tạ.
Qua một lúc lâu, cô mới hơi phục hồi tinh thần lại. Vẽ ra một kế hoạch thật tốt, rồi đi đến bên cửa sổ mở cửa ra.
Một trận gió tuyết mang theo lạnh giá ùa vào, trong nháy mắt gương mặt bị thổi cho buốt giá đến đau, cơn buồn ngủ cũng hoàn toàn biến mất.
Tư Hoa Niên bọc áo lông vũ quanh người ngồi vào bàn học, tầm mắt dừng ở cuốn sổ tay đã sớm mở ra, cô bất giác suy nghĩ về chuyện rất nhiều năm về trước.
Khi Tư Tấn vừa đến Tư gia, ngay cả tiếng phổ thông cũng không thể nói nhanh được, càng đừng nói tiếng Anh.
Vì thế bố mẹ cô đã giao cho Tư Tấn một nhiệm vụ vô cùng gian nan: ít nhất anh phải nhận diện được 26 chữ cái.
Thấy anh thật sự không biết làm, Tư Hoa Niên khi đó đã mở to mắt ngạc nhiên mà chê anh ngốc.
Những ngày sau đó, cô ở phòng bên cạnh phòng anh, ngày nào cũng cảm thấy lạnh hơn bình thường. Mãi sau này mới phát hiện, hóa ra khi đó anh luôn mở cửa sổ để đọc sách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang Edit]Sống Lại Để Ôm Anh
Romance🐰 Tác giả: Vu Thập Ức 🐰Truyện hoàn-đang edit 🐰Edit: Bánh Mì Thịt Nướng (tới chương 39), Tiểu Bạch Thỏ 🐰 Bìa:Con Cá Xanh Xanh 🐰Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh , Song khiết 🕊️ , Kim bài đề cử �...