Chương 32

218 9 0
                                    

20 phút sau, Tư Hoa Niên nằm trên ghế sofa, nhìn anh nằm trên người mình thở hổn hển, mờ mịt chớp mắt.

Cô lại nói gì sai nữa sao.

Tại sao anh lại nổi điên nữa rồi ?

"Niên Niên..." Môi anh lại đè xuống, hơi thở nóng rực, giọng nói mơ hồ không rõ: "Em rất ghét anh sao? Ghét anh hôn em như thế này sao?"

Tư Hoa Niên đưa tay sờ sờ đầu anh, nhẹ giọng nói: "Em không ghét, ưm...."

"Như vầy thì sao?" Tư Tấn hơi ngẩng cằm, dùng đầu lưỡi của mình nhẹ nhàng đảo qua hàm trên non mềm của cô :"Như vậy cũng không chán ghét sao?"

Tư Hoa Niên không nói nên lời trước câu hỏi của anh, phải chăm sóc trái tim thủy tinh mỏng manh của anh, còn phải dỗ dành hết lần này đến lần khác "Không ghét, không ghét", sau đó chỉ đổi được hành động ngày càng hung hãn của anh.

Mãi cho đến khi có vật gì đó cấn cấn vào cô, cô mới giãy giụa đẩy ra: "Anh, anh, đừng..."

Tư Tấn ngẩng đầu lên, thở dốc. Anh nhìn chằm chằm vào mặt cô một lúc, rồi hôn thật mạnh lên môi cô một cái. Không nói một lời, anh đứng dậy quay trở về phòng.

Tư Hoa Niên nằm ở trên sofa, mặt gần như nóng bừng.

Anh, anh ấy làm gì vậy... Bang.

Cô giơ tay lên tự tát vào mặt mình một cái.

"Tư Hoa Niên, mày mau tỉnh táo lại, nghĩ lung tung cái gì vậy!"

Cô một bên tự mắng mình, một bên ôm mặt buồn rầu: "A, đau quá đi."

Hơn nửa giờ sau, khi Tư Tấn đi ra lần nữa, cô đã ngủ quên trên ghế sofa. Anh lặng lẽ thở dài, một nụ cười đột nhiên xuất hiện trên môi anh.

Niên Niên thật ngốc.

Anh cúi đầu nhìn cô một lúc rồi nhẹ nhàng bế cô lên. Anh bước trở lại phòng cô, cẩn thận đặt cô lên giường rồi kéo chăn đắp lên.

Ngày hôm sau, Tư Hoa Niên tỉnh dậy rất sớm, không có ý định nằm trên giường nên xuống lầu đến quán ăn sáng của bà Giang mua bữa sáng, mang về nhà, vừa đúng lúc gặp Tư Tấn từ phòng đi ra.

Hai người chào buổi sáng nhau, Tư Hoa Niên đặt bữa sáng vẫn còn bốc khói lên bàn. Cô bưng ly sữa đậu nành lên uống một ngụm, sau đó lặng lẽ ngước mắt nhìn anh.

Anh im lặng nhai bánh bao, động tác rất nhanh, chỉ hai miếng là hết nhưng không hề lỗ mãng. Tư Hoa Niên âm thầm ghi nhớ trong đầu.

Anh thích ăn mặn, không thích nhân đậu ngọt. Anh thích ăn thịt, không thích đồ ăn chay. Nghĩ đến đây, cô không khỏi có chút buồn bực. Trước đây cô chưa bao giờ để ý đến sở thích của anh, cô thực sự không đủ tư cách làm em gái. Còn bây giờ cô đã trở thành vợ anh, nên nhớ phải quan tâm đến anh một chút, nhưng dù thế nào đi nữa, cô vẫn chưa đủ tư cách.

"Niên Niên," Tư Tấn trầm giọng hỏi, "Em không vui sao?"

Tư Hoa Niên lắc đầu: "Không có."

Sau đó bàn ăn lại rơi vào im lặng.

Tư Tấn đợi cô ăn xong, đem hộp đựng và túi nhựa dùng một lần ném vào thùng rác rồi rửa tay sạch sẽ. Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh Tư Hoa Niên, lấy khăn giấy ướt trên bàn rồi kéo tay cô qua.

[Đang Edit]Sống Lại Để Ôm AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ