Chương 47

141 3 0
                                    

Điện thoại trong túi rung lên, Tư Tấn lấy ra xem, có tin nhắn mới.

Lịch sử tiêu thụ thẻ tín dụng, 146.000.

Tư Tấn nhấp vào, thấy người nhận thanh toán là một trang web bán vé. Tư Tấn vuốt màn hình mấy lần, cũng không tìm ra được mình đã mua cái gì. Anh vô thức cau mày.

Anh không quan tâm Niên Niên tiêu bao nhiêu tiền vào việc gì, nhưng anh quan tâm đến trang web bán vé này.

Mở trình duyệt, Tư Rấn nhập địa chỉ URL rồi tìm kiếm. Trang chủ đầy màu sắc và sặc sỡ, có đủ loại vé xem hòa nhạc, triển lãm, opera...trận khúc côn cầu.

Đúng rồi, khúc côn cầu.

Tư Tấn trong lòng hơi chấn động, bấm vào hình ảnh banner lớn. Nơi bắt mắt nhất có dòng chữ in đậm "T-Rex đối mặt với Angel City trên sân nhà trong mùa giải thường lệ và Corian đã trở lại mạnh mẽ sau chấn thương." Bên dưới là bức ảnh một thiếu niên gốc Tây Ban Nha mặc đồ bảo hộ, trong tay cầm một cây cột băng, mỉm cười trông vô cùng đẹp trai.

Anh liếc qua và kéo xuống . Giá vé là 73.000 đã bao gồm thuế, bên cạnh có mấy chữ nhỏ màu xám "Đã bán".

Đúng vậy, Niên Niên đã mua vé.

Ngón tay có chút run rẩy, Tư Tấn tìm được thời gian trên trang web

...Là ngày mai.

Anh dự định sẽ cầu hôn Niên Niên vào ngày mai.

Niên Niên muốn cùng Hạ Dương đi xem trận đấu ngày mai.

Cảm giác như bị sét đánh, đầu anh đau như búa bổ. Tư Tấn củng cố tinh thần nhìn thời gian cụ thể, 3 giờ chiều.

Một trận đấu kéo dài khoảng 2 giờ, điều này có nghĩa là sau khi Niên Niên xem trận đấu, có thể vẫn còn thời gian để ăn tối.

Nghĩ như vậy, trong lòng anh có chút bình tĩnh lại. Tuy nhiên, cảm giác buồn bã và chua chát vẫn chưa hề biến mất, Tư Tấn nặng nề bước đến phòng khách, ngồi xuống ghế sofa.

Không biết qua bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng chìa khóa khe khẽ tra vào ổ khóa, Tư Tấn định thần lại, đưa tay xoa xoa lông mày, làm cho sắc mặt nghiêm trọng trở nên thư giãn hơn.

Tư Hoa Niên bước nhanh vào nhà, ngâm nga một bài hát thiếu nhi không rõ tên.

"Anh," cô chào anh rồi cẩn thận đặt hộp giấy trong tay lên bàn, "Em đã gói đem về rất nhiều món tráng miệng, anh có muốn ăn không?"

Nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cô, Tư Tấn dường như tràn đầy sự ghen tị.

...Em ấy vui khi được gặp Hạ Dương?

Niên Niên cùng Hạ Dương lớn lên, Niên Niên thân thiết với Hạ Dương hơn với anh nhiều. Tư Tấn chưa bao giờ nghĩ tới giữa Niên Niên và Hạ Dương có loại tình cảm gì đặc biệt hơn, bởi vì anh biết rất rõ, nếu giữa hai người chỉ có một chút khả năng, anh chắc chắn sẽ không có cơ hội.

Tuy nhiên, anh vẫn ghen tị.

Sụ ghen tuông giống như cỏ dại, không ai có thể kiểm soát được.

"Anh không ăn."

Tư Hoa Niên ngồi xuống bên cạnh anh : "Anh ơi, ngày mai anh có việc gì không?"

[Đang Edit]Sống Lại Để Ôm AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ