Chương 37

189 7 0
                                    

Món canh trong nồi sành đã sôi, căn bếp chìm vào im lặng. Tư Tấn rũ mắt xuất thần vài giây, sau đó vươn tay tắt bếp, rồi rửa tay sạch sẽ mới đi ra khỏi bếp.

Trên ghế sofa, Tư Hoa Niên đang ngồi chơi điện thoại di động. Tư Tấn do dự một chút, sau đó đi tới ngồi xuống cách đó không xa.

"Niên Niên."

Tư Hoa Niên thậm chí không thèm ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đen như mực: "Làm sao?"

"Anh sai rồi."

"......Ồ."

Bầu không khí im lặng như bị đông cứng, quá mức yên tĩnh, Tư Tấn ngập ngừng giơ tay lên, còn chưa chạm vào vai Tư Hoa Niên, cô đã vặn người tránh đi.

"Đừng ôm em."

Cô gái nhỏ sắc mặt nghiêm nghị, mặt mày đều lộ vẻ không vui, Tư Tấn đã rất lâu không nhìn thấy bộ dạng này của cô. Nếu là còn bé, lúc này có lẽ anh thức thời tránh đi, sợ đứng ở đây làm cô chướng mắt. Đợi cô bớt giận, có lẽ sẽ phá lệ cho anh một ánh mắt.

Nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã khác trước.

Tư Tấn duỗi cánh tay dài ra, ôm cô vào lòng, cúi đầu nói vào tai cô: "Em có phải đau lòng cho anh?"

Rõ ràng là cô làm loạn với anh, nhưng trong giọng nói của anh lại có chút ý cười. Tư Hoa Niên tức giận không chịu được: "Đã bảo anh đừng ôm em mà."

"Tại sao," Tư Tấn nhìn chăm chú vào đôi tai đang bắt đầu ửng đỏ của cô, "Nói cho anh đi."

Tư Hoa Niên giãy giụa hai lần nhưng không thoát được, uất ức không nói nên lời.

Người anh trai trung thực nghe lời biến mất không thấy, bắt đầu trở nên khó chơi.

"Em không đau lòng cho anh, em chỉ cảm thấy anh quá ngốc."

Dù biết cô đang cáu kỉnh nhưng ánh mắt Tư Tấn vẫn tối sầm. Anh ôm Tư Hoa Niên, dùng giọng điệu giống như dỗ con nít: "Được rồi, là anh ngốc. Niên Niên nói cho anh biết, vì sao em lại tức giận?"

"Cái gì mà vì sao, anh phiền chết đi được."

Tư Tấn rũ mắt xuống, lặng lẽ nhìn cô ở trong vòng tay anh. Cô gái nhỏ cau mày quay mặt đi, rõ ràng không muốn nhìn anh. Anh luôn không nỡ ép cô làm bất cứ điều gì, nhưng lần này... có chút đặc biệt.

"Niên Niên, em nghĩ lại đi," Tư Tấn tiếp tục ôn tồn dỗ dành, "Sao em lại tức giận?"

—Có phải em đau lòng cho anh không?

—Có phải em thích anh một chút rồi hay không?

Anh muốn hỏi cô như vậy, nhưng cảm thấy mình nên làm từng bước một.

Niên Niên giống như một con thú nhỏ lông xù chui vào khe nứt của tường, khiến anh muốn thử cố gắng nắm lấy cái đuôi bông xù của cô, nhẹ nhàng kéo cô ra ngoài.

"Đâu ra nhiều cái vì sao như vậy! Anh ngốc như vậy, còn không tự biết sao? Có giường không ngủ lại muốn ngủ sofa, co chân không có lợi cho khí huyết lưu thông, dễ bị đau lưng đau cổ ..." Cô lảm nhảm, Tư Tấn đột nhiên cười nhẹ.

[Đang Edit]Sống Lại Để Ôm AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ