Giác Cung
"Thanh Nhi, số hoa này sắp tàn rồi, mau mang xuống dưới đi."Thanh Nhi: "Dạ"
Thanh Nhi đem số hoa đi. Họ đều biết đây là số hoa mà rất lâu trước đó họ đã cùng trồng với Thượng Quan Thiển. Số hoa này đang nở trong vườn, không biết từ bao giờ trong chính điện Giác cung lại có một chậu hoa đỗ quyên, còn để ở ngay nơi mà Giác công tử và Chủy công tử thường ngồi uống trà nói chuyện. Nếu như bị công tử nhìn thấy, sợ là lại trách tội bọn họ lơ là chểnh mảng.
Thanh Nhi cố hết sức để nhớ xem chậu hoa này xuất hiện trong phòng từ khi nào chứ?
Nhưng cô ấy có nghĩ thế nào cũng không thể nhớ nổi, chỉ biết là từ khi Thượng Quan Thiển rời đi, chậu hoa này đã luôn được đặt ở trong phòng này.
Từ khi Thượng Quan Thiển rời khỏi Cung Môn đến nay hình như đã là trôi qua rất lâu rồi.
Trận đại chiến giữa Vô Phong và Cung Môn lần trước, tuy là đã gây tổn thất lớn cho Vô Phong nhưng bản thân Cung Môn cũng chết không ít người, thời gian này vẫn đang điều chỉnh và hồi phục.
Cung Viễn Chủy đi theo sau Cung Thượng Giác nói: "Ca, Cung Tử Vũ bảo chúng ta tối nay qua Vũ Cung một chuyến." rồi theo Cung Thượng Giác bước vào phòng.
Cung Thượng Giác: "Có nói là chuyện gì không?"
Cung Viễn Chủy: "Không nói, có lẽ có chuyện muốn chúng ta...."
Cung Viễn Chủy còn chưa nói hết câu thì đã nhìn thấy Cung Thượng Giác dừng lại một chút, đứng trước mặt hắn, nhìn chằm chằm phía trước. Hắn nhìn theo hướng về phía mà Cung Thượng Giác đang nhìn, trên bàn ngoài trà cụ ra thì chẳng còn gì khác, ca ca hắn đang nhìn cái gì vậy? Có điều, hắn cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, hình như thiếu mất thứ gì đó?
Hoa, chậu hoa đặt bên cạnh bàn không thấy nữa rồi.
"Ca, huynh sao vậy?"- Cung Viễn Chủy cẩn thận hỏi.
Cung Thượng Giác: "Người đâu."
Thanh Nhi nghe thấy liền bước vào trong, đáp: "Công tử có gì dặn dò ạ?"
Cung Thượng Giác chau mày hỏi: "Hoa trên bàn này đâu rồi?"
Thanh Nhi thành thật trả lời: "Hoa này sắp tàn rồi, Tổ Hồng tỷ tỷ bảo nô tỳ đem đi rồi ạ."
Vừa nghe xong lời này, Cung Thượng Giác chau mày biểu lộ sự tức giận, nói: "Đem đi đâu rồi?"
Thanh Nhi thấy Cung Thượng Giác tức giận rồi liền sợ hãi đáp: "Nô tỳ..nô tỳ đem đến phòng củi rồi, vẫn chưa xử lý. Công tử bớt giận, nô tỳ đem về lại ngay." Nói xong toan đi về phía phòng củi.
"Đứng lại."- Cung Thượng Giác gọi cô ta, hít một hơi rồi nói: "Ngươi pha trà cho Chủy công tử, để ta đi." Sau đó cất bước đi ra ngoài.
Cung Viễn Chủy: "Ca!" Tiếc là Cung Thượng Giác không quay đầu lại, bóng lưng của hắn có chút gấp gáp.
Cung Viễn Chủy có chút kinh ngạc, chẳng qua chỉ là một chậu hoa thôi mà.
Nhưng thoáng chốc Cung Viễn Chủy mới ngộ ra, chậu hoa đó đối với Cung Thượng Giác mà nói, có lẽ địa vị không hề thua kém gì lồng đèn.
Hắn lẳng lặng ngồi xuống, uống trà Thanh Nhi vừa pha, nhưng hồn thì chẳng còn ở đó nữa.
Cung Thượng Giác vội vàng đến phòng củi, các hạ nhân lúc này nhìn thấy hắn ở đây thì rất kinh ngạc, ngày thường Cung Thượng Giác tuyệt đối không bao giờ đến nơi này.
Cung Thượng Giác nhìn họ hỏi: "Chậu hoa đỗ quyên đó đâu?"
Cả đám ngơ ngác, hoa đỗ quyên gì?
Sau đó cũng có người nhớ ra, không lâu trước đó Thanh Nhi đã ôm đến một chậu hoa đỗ quyên sắp tàn, liền vội vàng đáp: "Nô tỳ mang đến cho công tử."
Một lúc sau, hạ nhân từ phòng củi bước ra, trong tay là chậu hoa đỗ quyên đó.
Cung Thượng Giác mau chóng đón lấy, ánh mắt đặt hết lên hoa.
Hắn đứa tay ra vuốt những đóa hoa đã rủ xuống, những đóa hoa vốn trắng thuần đã dần ngả sang màu vàng rồi.
Như lời bọn họ nói, hoa này, sắp úa tàn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN] KỀ VAI SÁT CÁNH
FanfictionTên: KỀ VAI SÁT CÁNH (Do người chuyển ngữ tạm đặt) Tác giả: 三三两两 Nguồn: Tiểu hồng thư Biên tập và chuyển ngữ: @vutichh Tác giả viết tiếp câu chuyện từ sau khi Thượng Quan Thiển bước qua mật đạo, rời khỏi Cung Môn. Lần này Thượng Quan Thiển quyết đị...