Sao lại không tính là người quen cũ chứ, thời gian này Thượng Quan Thiển mỗi ngày đều muốn băm vằm hắn ra thành trăm nghìn mảnh.
Hàn Nha Phong đắc ý cười nói: "Ta biết ngay là ngươi. Tình cảm của ngươi và Vân Vi Sam tốt vậy à? Đáng để ngươi vì cô ta mà đâm đầu vào chỗ chết?"
Thượng Quan Thiển cũng mỉm cười đáp lại: "Hàn Nha tiên sinh nói đùa rồi, quan hệ của ta và Vân Vi Sam không tốt lắm. Hơn nữa, ai nói ta là vì cứu Vân Vi Sam mà quay trở lại?"
Hàn Nha Phong cau mày: "Vậy ngươi là.....?"
Thượng Quan Thiển nhìn hắn nhoẻn miệng cười: "Đương nhiên là vì Hàn Nha tiên sinh rồi."
Hàn Nha Phong mang theo ý cười nhìn chằm chằm Thượng Quan Thiển, hắn không ngốc, đương nhiên hiểu Thượng Quan Thiển có ý gì, chuyện của một tháng trước hắn vẫn nhớ rõ như in, huống hồ gì là Thượng Quan Thiển? Hơn nữa hắn còn chính tay giết chết tên đó.
Hàn Nha Phong: "Ta từng nói ngươi không phải đối thủ của ta, lần trước không phải ngươi đã được lĩnh giáo rồi sao? Sao nào, hôm nay lại muốn nếm thử một lần nữa, để đi tìm... Phải rồi, tên nam nhân đó là ai? Tiểu tình nhân của ngươi sao?" Nói xong nhìn Thượng Quan Thiển với thái độ khiêu khích.
Thượng Quan Thiển nhìn hắn cười khinh bỉ, không muốn phí lời với hắn nữa, rút kiếm hướng về phía hắn.
Hàn Nha Phong mặt liền biến sắc, rút đao ở lưng ra tiếp chiêu của Thượng Quan Thiển.
Hắn rất mạnh, xuống tay rất nặng, Thượng Quan Thiển tính phòng thủ để tiêu hao sức lực của hắn trước, cho nên vẫn luôn linh hoạt né tránh những đòn tấn công của hắn.
Hàn Nha Phong dần hiểu ra được chiến thuật của Thượng Quan Thiển, hắn đẩy nhanh tốc độ và tấn công nàng dứt khoát hơn
Thượng Quan Thiển né không kịp bị đao chém vào cánh tay, nhưng nàng không bị thương, trong lòng nghĩ y phục mà Cung Thượng Giác tặng cũng có chút hữu dụng.
Hàn Nha Phong nhìn thấy thì hơi ngạc nhiên, hắn thậm chí còn hoài nghi vừa nãy mình có phải đã chém trúng Thượng Quan Thiển hay không. Để chứng minh suy đoán của mình, hắn một lần nữa tấn công Thượng Quan Thiển nhanh và dứt khoát hơn, thế nhưng khi hắn chắc chắn rằng đao của hắn đã làm Thượng Quan Thiển bị thương thì chỉ thấy áo ngoài của nàng bị rách, chứ không hề bị thương. Hắn dần dần nhận ra có lẽ nàng đã mặc một loại y phục có chất liệu đặc biệt. Điều này bất giác đã chọc giận Hàn Nha Phong, hắn như phát điên mà tấn công Thượng Quan Thiển, ép Thượng Quan Thiển đến không còn đường lui, sau đó dùng đao dứt khoát đâm vào vai trái của nàng, hắn nở nụ cười nham hiểm hỏi Thượng Quan Thiển: "Còn nhớ chứ, lần trước chỗ này của ngươi cũng từng bị ta đâm xuyên qua." Vừa nói vừa đâm sâu hơn.
Thượng Quan Thiển đau đến nhăn mặt, nhưng nàng đột nhiên cười với Hàn Nha Phong, Hàn Nha Phong sững lại, một ám khí nhỏ đã cắm vào người hắn, ở khoảng cách gần như vậy, cắm thẳng vào tim.
Thượng Quan Thiển dùng hết sức lực mà mình có, một cước đạp Hàn Nha Phong ngã xuống đất.
Nàng cũng không thể đứng vững nữa, trượt dài theo bờ tường ngồi bệt xuống đất.
Hàn Nha Phong nằm trên mặt đất vùng vẫy trong đau đớn
Thượng Quan Thiển khó khăn đứng dậy, lảo đảo bước đến chỗ hắn, sau đồ ngồi xổm bên cạnh hắn nói: "Vẫn ổn chứ Hàn Nha tiên sinh? Đây là độc mà ta đặc biệt điều chế cho ngươi, ngươi có thích không?"
Hàn Nha Phong đau đớn không nói nên lời, hắn khó nhọc nhìn về phía Thượng Quan Thiển, chỉ nhìn thấy khuôn mặt đầy thờ ơ và mỉa mai của Thượng Quan Thiển.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN] KỀ VAI SÁT CÁNH
FanficTên: KỀ VAI SÁT CÁNH (Do người chuyển ngữ tạm đặt) Tác giả: 三三两两 Nguồn: Tiểu hồng thư Biên tập và chuyển ngữ: @vutichh Tác giả viết tiếp câu chuyện từ sau khi Thượng Quan Thiển bước qua mật đạo, rời khỏi Cung Môn. Lần này Thượng Quan Thiển quyết đị...