Lúc Thượng Quan Thiển lần nữa mở mắt ra thì đã không biết bây giờ là lúc nào nữa rồi, trong phòng rất tối, nhưng có thể lờ mờ nhìn thấy ánh trăng sáng ngoài cửa sổ. Sắc mặt nàng xanh xao, khóe miệng có hơi nhếch lên.
Vừa nãy nàng lại nằm mơ, trong mơ cha mẹ nàng và Bạch Duật Sâm vẫn còn sống, dáng vẻ họ sum vầy cùng nhau rất vui vẻ, nàng bước đến gần thì phát hiện họ đang vui đùa cùng một đứa trẻ. Họ nhìn thấy nàng tới thì mỉm cười gọi A Dao, đứa trẻ đang được vây quanh ở giữa cũng cười với nàng, gọi a nương mau lại bế.
Khung cảnh đẹp đẽ như vậy, tại sao lại tỉnh lại chứ?
Thượng Quan Thiển liếc nhìn về phía đầu giường, ở đó vẫn để chén trà mà nàng hay dùng, là Bạch Duật Sâm cố ý để đó phòng khi nửa đêm nàng khát nước tỉnh dậy. Nàng khó nhọc nhấc tay lên, cử động rất lâu mới cầm chắc được cái chén.
Nàng để chiếc chén trước mắt cẩn thận nhìn một hồi, rồi nắm chặt cái chén trong tay bắt đầu dùng lực, nàng muốn bóp nát cái chén, nhưng nàng không có sức, giờ nàng đã yếu đến mức một cái chén cũng không thể bóp vụn được rồi sao? Nàng không tin, hai tay nắm chặt cái chén, dồn toàn bộ sức lực vào hai tay.
Cuối cùng cái chén cũng vỡ tan, những mảnh vỡ ghim sâu vào hai lòng bàn tay nàng. Nàng chọn ra mảnh vỡ to nhất, sắc nhất, những mảnh khác cứ vậy để mặc cho nó rơi xuống. Nàng mở cánh cửa sổ bên giường, cửa sổ vừa phát ra tiếng cót két, ánh trăng sáng phút chốc tràn vào.
Cuối cùng, nàng dùng hết sức dứt khoát cắt một đường trên cổ tay, hai cánh tay vô lực thõng xuống, những mảnh vỡ mà nàng không thể nắm được nữa cũng rơi xuống đất.
Nàng lặng lẽ ngắm nhín ánh trăng bên cửa sổ, sau đó từ từ nhắm mắt lại, cứ để máu từ cổ tay chảy xuống
Cung Thượng Giác nghe thấy tiếng cửa sổ phòng Thượng Quan Thiển mở liền nghĩ chắc là nàng tỉnh rồi. Nàng đã ngủ rất lâu, lúc này chắc rất đói rồi, vì thế hắn nhanh chóng xuống phòng bếp lấy chút đồ ăn và nước nóng, rồi đi về phía phòng Thượng Quan Thiển.
Hắn gõ cửa phòng Thượng Quan Thiển, do dự một lúc rồi nói: "Ta có thể vào không?"
Thượng Quan Thiển không trả lời hắn, hắn tưởng là nàng vẫn chưa muốn gặp mình, đột nhiên hắn lại ngửi thấy mùi máu tanh, hắn không do dự liền đẩy cửa ra, đập vào mắt hắn là Thượng Quan Thiển đang buông thõng một tay bên cạnh giường, cổ tay đang chảy máu.
Cung Thượng Giác giống như toàn bộ sức lực bị rút cạn trong chớp mắt vậy, đồ trong tay cũng rơi xuống đất phát ra tiếng kêu cực lớn, đôi chân dường như đã mất đi khả năng chống đỡ, hắn vô thức dựa vào cửa mới có thể đứng vững. Hắn không dám tin những gì xảy ra trước mắt.
Hắn đã mất rất nhiều sức mới lấy lại được tinh thần, nhanh chóng bước đến bên cạnh Thượng Quan Thiển, giữ lấy cánh tay của Thượng Quan Thiển ấn thật chặt không để cho vết thương tiếp tục chảy máu. Cảm nhận được mạch đập yếu ớt của nàng, trái tim vừa nãy tưởng chừng như đã ngừng đập của hắn đột nhiên đập nhanh, hắn xé một mảnh vải trên y phục mình xuống nhanh chóng quấn lấy vết thương của Thượng Quan Thiển, sau đó lại nắm chặt lấy tay nàng để truyền nội lực.
Cung Viễn Chủy nghe thấy tiếng động lập tức chạy đến, nhìn thấy Cung Thượng Giác lại đang truyền nội lực cho Thượng Quan Thiển thì hỏi đã xảy ra chuyện gì. Hắn tiện tay thắp đèn lên, nhìn rõ gương mặt trắng bệch của Thượng Quan Thiển, còn cả đôi mắt đỏ ngầu của ca ca hắn.
Cung Thượng Giác không trả lời hắn, chỉ liều mạng truyền nội lực cho Thượng Quan Thiển, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Thượng Quan Thiển như đang hỏi tại sao, rốt cuộc là tại sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN] KỀ VAI SÁT CÁNH
FanficTên: KỀ VAI SÁT CÁNH (Do người chuyển ngữ tạm đặt) Tác giả: 三三两两 Nguồn: Tiểu hồng thư Biên tập và chuyển ngữ: @vutichh Tác giả viết tiếp câu chuyện từ sau khi Thượng Quan Thiển bước qua mật đạo, rời khỏi Cung Môn. Lần này Thượng Quan Thiển quyết đị...