Thượng Quan Thiển không về Giác Cung mà đã đến Chủy Cung, ngồi trong viện đợi Cung Viễn Chủy về.Nhớ lại lúc nãy trên đại điện xém chút nữa cãi nhau với Cung Thượng Giác, nàng khi ấy thật sự rất tức giận, đó là cách tốt nhất, vậy mà Cung Thượng Giác cứ phản đối. Nàng biết nó rất nguy hiểm, nhưng có kế hoạch nào là không nguy hiểm chứ. Nếu như chuyện gì cũng muốn có thể ổn thỏa thích đáng, vậy thì bọn họ đừng nghĩ tới chuyện cứu Vân Vi Sam ra ngoài nữa, thù của nàng cũng khó mà báo được.
Thượng Quan Thiển đợi ở Chủy Cung rất lâu mới thấy Cung Viễn Chủy về.
Nhìn thấy Thượng Quan Thiển ngồi trong viện, Cung Viễn Chủy ngạc nhiên, cô ta không về Giác Cung mà lại đến chỗ hắn.
Cung Viễn Chủy: "Cô không về Giác Cung mà đến chỗ ta làm gì?"
Thượng Quan Thiển: "Chủy công tử vừa nãy đã đến Giác Cung?"
Cung Viễn Chủy chỉ "Ừm"
Thượng Quan Thiển gật đầu, chẳng trách muộn như vậy mới về
Cung Viễn Chủy hơi do dự rồi thở dài nói: "Thật ra cô không cần giận ca ca ta. Ca ca chỉ là lo lắng cho cô mà thôi."
Thượng Quan Thiển nhìn hắn không nói gì
Cung Viễn Chủy: "Kế hoạch của cô quả thực là cách tốt nhất hiện tại, nhưng cũng nguy hiểm, không phải sao? Thân thể của cô còn chưa khỏe, đến lúc đó lại một mình xâm nhập vào Vô Phong, ca ca sao có thể yên tâm? Với Cung Tử Vũ thì đương nhiên là không sao, bởi vì hai người chỉ là quan hệ hợp tác, nhưng nếu hôm nay đổi lại là Vân Vi Sam, cô nghĩ Cung Tử Vũ sẽ đồng ý sao?"
Thượng Quan Thiển trầm mặc không nói gì, hắn nói không sai, bởi vì nàng và Cung Tử Vũ chỉ là quan hệ lợi ích hắn mới không quan tâm đến sống chết của nàng, đây chính là điều Thượng Quan Thiển muốn, quan hệ lợi ích không mang theo tình cảm như vậy có thể bớt được rất nhiều phiền phức.
Cung Viễn Chủy tiếp tục nói: "Ca ca chỉ là không biết biểu đạt thôi, kỳ thực huynh ấy rất quan tâm cô"
Thượng Quan Thiển: "Đừng nói những lời này với ta."
Cung Viễn Chủy nói: "Sao cô cũng như vậy?"
Thượng Quan Thiển: "Ta làm sao?"
Cung Viễn Chủy: "Ca ca trước giờ không phải một người do dự thiếu quyết đoán, nhưng cứ gặp chuyện liên quan đến cô là lại biến thành người rụt rè. Trước đây cô đâu có như vậy, sao giờ lại cũng giống ca ca ta lựa chọn trốn tránh rồi?"
Thượng Quan Thiển chỉ cau mày không nói gì, nàng không biết trả lời hắn như thế nào, vì quả thực như hắn nói
Cung Viễn Chủy: "Ca ca chỉ là không biết biểu đạt thôi, kỳ thực huynh ấy rất quan tâm cô. Thế nên cô không cần vì tránh mặt ca ca ta mà chạy đến chỗ ta."
Thượng Quan Thiển thở dài nói: "Ta không phải vì giận ca ca cậu nên mới tới Chủy Cung."
Cung Viễn Chủy không hiểu: "Thế cô đến đây làm gì?"
Thượng Quan Thiển: "Có mấy loại dược liệu muốn xin Chủy công tử"
Thượng Quan Thiển đưa danh sách dược liệu cho Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy sau khi xem xong liền nói: "Phần lớn dược liệu trên này ta đều có, còn có mấy loại thì cần lấy ở nơi khác, cô muốn làm gì? Chế thuốc sao?"
Thượng Quan Thiển: "Chế độc"
Cung Viễn Chủy sửng sốt
Thượng Quan Thiển: "Nếu đã như vậy, đợi có đủ dược liệu phiền Chủy công tử báo với ta một tiếng. Đến lúc đó còn cần mượn phòng thuốc của Chủy công tử dùng một lát."
Cung Viễn Chủy gật đầu đáp "ừm". Thấy Thượng Quan Thiển vẫn còn ngồi đó liền nói: "Cô còn chưa về sao?"
Thượng Quan Thiển: "Chủy công tử là đang đuổi ta đi sao?"
Cung Viễn Chủy không muốn tranh luận với nàng nữa: "Lần sau cô thích ngồi bao lâu cũng được, hôm nay mau về đi, ca ca ta còn đang đợi cô đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN] KỀ VAI SÁT CÁNH
FanfictionTên: KỀ VAI SÁT CÁNH (Do người chuyển ngữ tạm đặt) Tác giả: 三三两两 Nguồn: Tiểu hồng thư Biên tập và chuyển ngữ: @vutichh Tác giả viết tiếp câu chuyện từ sau khi Thượng Quan Thiển bước qua mật đạo, rời khỏi Cung Môn. Lần này Thượng Quan Thiển quyết đị...