"Giác công tử đến rồi à", Châu Nhất tiễn bệnh nhân ra về thì tình cờ gặp Cung Thượng Giác
Cung Thượng Giác: "A Dao đâu?"
Châu Nhất: "Vãn Dao đại phu và Lục đại phu ở hậu viện sắp xếp dược liệu đó"
Cung Thượng Giác nghe vậy liền đi ra phía hậu viện
Châu Nhất cũng đi theo hắn, dù sao thì hắn cũng đã rất quen thuộc với nơi này rồi
Sau khi Mộc Vãn Dao ổn định cuộc sống ở đây không lâu thì Cung Thượng Giác cũng tới theo. Sau đó có một khoảng thời gian dài hắn không tới, chắc là bận, mà ngày đầu tiên đến hình như cũng chỉ là nói với nàng một tiếng là hắn đến rồi.
Mới đầu mọi người đều cảm thấy hắn bị lạc quẻ so với bọn họ, bất luận là ăn mặc, nói chuyện hay kiến thức, đều cho thấy hắn quá xuất chúng.
Có điều bản thân Cung Thượng Giác lại không hề bận tâm, ba người học nghề của y quán rất thú vị, cũng rất đơn thuần, đơn giản hơn những người hắn phải đối phó ở bên ngoài nhiều. Lục Tịch cũng rất thẳng thắn, sẽ không vòng vo với hắn. Quan trọng nhất là nàng ở đây. Cho nên mỗi lần tới y quán đối với hắn mà nói đều là một sự thư giãn
Cung Thượng Giác vừa đi tới hậu viện đã nhìn thấy Mộc Vãn Dao và Lục Tịch đang vừa sắp xếp đống dược liệu mới hái vừa nói chuyện
"Úi, Giác công tử" Lục Tịch vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Cung Thượng Giác thế mà lại tới hậu viện. Cô ấy nhìn Vãn Dao một cái, phủi tay nói: "Thế hai người nói chuyện đi, ta đến chỗ Châu Nhị, Châu Tam xem thử." Trước khi đi còn nháy mắt với Mộc Vãn Dao
Mộc Vãn Dao bó tay, nhưng cũng quen rồi. Từ sau khi Mộc Vãn Dao kể cho cô ấy nghe quá khứ của mình và Cung Thượng Giác thì Lục Tịch cứ muốn tác hợp cho mối quan hệ của hai người. Ban đầu nàng và Cung Thượng Giác còn cảm thấy ngại ngùng, nhưng rồi cũng quen, hai người họ cũng không vì sự tác hợp của Lục Tịch mà tiến thêm một bước.
Nhưng mà nàng lại cảm thấy có gì đó khác lạ, hình như hắn đang từ từ bước vào cuộc sống của nàng.
Hắn giúp nàng trải thảo dược ra, nói: "Là thảo dược sáng sớm nay hái sao?"
Vãn Dao: "Ừ, ta và Lục Tịch cùng đi hái, bọn ta đi rất sớm, ở trên đỉnh núi còn thấy được mặt trời mọc, rất đẹp."
Cung Thượng Giác mỉm cười nói: "Vậy sao, lần sau để ta đi cùng nàng đi, ta cũng muốn xem thử."
Vãn Dao: "Được đó, ngày mai thì sao?"
Cung Thượng Giác: "Ngày mai e là không được"
Vãn Dao ngẩng đầu lên nhìn hắn, hơi cau mày khó hiểu
Cung Thượng Giác: "Có việc phải rời khỏi một chuyến"
Việc gì mà đích thân Cung Thượng Giác phải đi?
Nàng lo lắng hỏi: "Có nguy hiểm không?"
Cung Thượng Giác khẽ cười rồi giúp nàng lau đi vết bùn đất không cẩn thận dính trên mặt, nói: "Không nguy hiểm, chỉ là có vài cuộc xã giao cần sự có mặt của ta mà thôi, không cần lo lắng."
Hắn tháo ngọc bội cố ý đeo trên thắt lưng xuống đưa cho nàng.
Đây không phải ngọc bội mà ta đã trả sao? Nàng nhìn hắn một cái, nhận lấy ngọc bội rồi hỏi: "Để làm gì?"
Cung Thượng Giác: "Ta từng nói thị vệ Cung Môn thấy miếng ngọc bội này như thấy ta, tối nay ta phải rời khỏi rồi, để nó ở bên cạnh nàng ta mới yên tâm."
Vãn Dao nhìn miếng ngọc bội trong tay mà có chút cảm thán, ngọc bội này quanh đi quẩn lại vẫn là quay về chỗ nàng. Ban đầu nàng có thể rời khỏi Cung Môn cũng là dựa vào miếng ngọc bội này, nàng giao nó cho thị vệ Cung Môn, bảo họ đưa lại cho Cung Thượng Giác. Mà nay Cung Thượng Giác đã tìm được nàng, lại đưa ngọc bội cho nàng.
Cung Thượng Giác đi vòng qua bàn đến bên cạnh nàng, cầm miếng ngọc bội trong tay nàng, giúp nàng đeo lên
"Có việc gì thì đi tìm Kim Nguyệt (một trong những thị vệ của Giác Cung), chú ý an toàn, đợi ta trở về."
Nghe vậy Vãn Dao liền ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhìn thấy trong mắt hắn chỉ có mỗi dung nhan của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN] KỀ VAI SÁT CÁNH
FanfictionTên: KỀ VAI SÁT CÁNH (Do người chuyển ngữ tạm đặt) Tác giả: 三三两两 Nguồn: Tiểu hồng thư Biên tập và chuyển ngữ: @vutichh Tác giả viết tiếp câu chuyện từ sau khi Thượng Quan Thiển bước qua mật đạo, rời khỏi Cung Môn. Lần này Thượng Quan Thiển quyết đị...