Cung Thượng Giác mau chóng đến phòng Thượng Quan Thiển, trước tiên là gõ cửa, rồi kiên nhẫn đợi một lúc, nhưng không ai đáp. Hắn đang nghĩ chắc nàng vẫn chưa tỉnh, vì thế nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhưng lại phát hiện trên giường trống trơn không có người. Hắn sững sờ, Thượng Quan Thiển đâu? Trong đầu bắt đầu hiện lên hình ảnh Thượng Quan Thiển bỏ hắn mà đi, đó không phải là mơ sao?
"Ca, huynh làm sao vậy?" Sau khi nghe thấy tiếng động trong phòng Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy liền chạy qua xem, vừa đến thì nhìn thấy ca ca hắn đang đứng ngẩn người ra trước cửa phòng Thượng Quan Thiển.
Cung Thượng Giác ngạc nhiên hỏi Cung Viễn Chủy: "Nàng ấy đâu?"
Cung Viễn Chủy đột nhiên ngộ ra, ca ca hắn có lẽ lại tưởng rằng Thượng Quan Thiển biến mất nữa rồi, hắn nói: "Ở trong sân, huynh yên tâm, cô ta không sao, trái lại là huynh...."
Hắn còn chưa nói xong, Cung Thượng Giác đã bước thật nhanh ra phía bên ngoài.
Còn chưa ra cửa đã nhìn thấy Thượng Quan Thiển ngồi trên bậc thềm an tĩnh phơi nắng, đôi mắt nàng nhắm nghiền, không biết đang nghĩ gì.
Sau khi Thượng Quan Thiển tỉnh lại thì tưởng rằng mình đã chết rồi. Nàng nhìn lên trần nhà, tâm lặng như nước.
Đúng lúc Cung Viễn Chủy lúc này bước vào giúp nàng thay thuốc, Thượng Quan Thiển nhìn mà sửng sốt thốt lên: "Sao cậu lại ở đây?"
Cung Viễn Chủy giật bắn người, hắn nghe chưa hiểu câu hỏi của nàng, bèn hỏi ngược lại: "Cái gì?"
Thượng Quan Thiển nhìn chằm chằm Cung Viễn Chủy, chỉ thấy hắn bưng thuốc và vải xô tới bên cạnh nàng, tháo miếng vải trên cổ tay nàng ra rồi bôi thuốc.
Nàng nhìn động tác hắn bôi thuốc cho nàng thì mới hiểu ra, khẽ nói: "Hóa ra ta vẫn chưa chết."
Cung Viễn Chủy nghe nàng nói với ngữ khí như không có gì liền tức giận, nghiêm nghị nói: "Thượng Quan Thiển, cô đang nghĩ cái gì vậy? Ta bận tới bận lui cả một đêm để cứu cô không phải để cô đi chết! Còn nữa, ca ca ta truyền cho cô bao nhiêu nội lực như thế là để cô sống tiếp, chứ không phải để cô có sức đi tìm cái chết!"
Thượng Quan Thiển bị giật mình vì Cung Viễn Chủy đột nhiên lại lớn tiếng, nàng đẩy hắn ra rồi ngồi dậy, cũng dùng ngữ khí phẫn nộ nói với hắn: "Ai bảo các người cứu ta? Ta muốn chết liên quan gì đến các người?!"
Cung Viễn Chủy tức đến không nói nên lời
Thượng Quan Thiển: "Còn nữa, đến tìm ta làm gì? Ca ca cậu đã đồng ý thả ta đi rồi, bây giờ lại đến tìm ta làm gì?"
Cung Viễn Chủy bị Thượng Quan Thiển làm cho tức điên lên, hắn còn lâu mới thèm nói là Cung Thượng Giác vì nhớ nên mới đến tìm cô ta, cứng miệng nói: "Nếu không phải Cung Tử Vũ muốn tìm cô, cô nghĩ ta muốn đến?"
Thượng Quan Thiển sửng sốt hỏi: "Cung Tử Vũ? Cung Tử Vũ tìm ta làm gì?"
Cung Viễn Chủy: "Cung Tử Vũ tìm cô còn có thể vì cái gì, còn không phải vì Vân Vi Sam."
Thượng Quan Thiển: "Vân Vi Sam lại làm sao nữa?"
Cung Viễn Chủy: "Vân Vi Sam mất tích rồi, Cung Tử Vũ muốn cô giúp hắn tìm Vân Vi Sam."
Thượng Quan Thiển cười trào phúng, trước đó muốn đối phó Vô Phong thì lấy nàng ra để tính kế, nay muốn tìm Vân Vi Sam lại đến tìm nàng, hắn coi nàng là cái gì?
Thượng Quan Thiển thốt lên: "Thật là nực cười!"
Cung Viễn Chủy gật gật đầu, về điểm này hắn cũng đồng ý: "Đúng là rất nực cười." Rồi nói với nàng: "Giơ tay ra." Tay của nàng bị mảnh vỡ cứa rách, nay đã kết vảy để lại một vết sẹo.
Thượng Quan Thiển lại khoanh tay trước ngực, Cung Viễn Chủy khó hiểu nhìn nàng
Thượng Quan Thiển lạnh lùng mở miệng: "Ra ngoài."
Cung Viễn Chủy không hiểu gì bèn nói: "Ta đến bôi thuốc cho cô!"
Thượng Quan Thiển: "Ta tự có tay, cậu ra ngoài."
Cung Viễn Chủy: "Không phải cô bị thương ở tay sao?!"
Thượng Quan Thiển: "Ta không muốn nhìn thấy cậu"
Cung Viễn Chủy: "....."
Hắn hậm hực đặt thuốc lên chiếc bàn ở đầu giường, tức giận đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Ta đúng là rảnh rỗi mới đến bôi thuốc cho cô!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN] KỀ VAI SÁT CÁNH
FanfictionTên: KỀ VAI SÁT CÁNH (Do người chuyển ngữ tạm đặt) Tác giả: 三三两两 Nguồn: Tiểu hồng thư Biên tập và chuyển ngữ: @vutichh Tác giả viết tiếp câu chuyện từ sau khi Thượng Quan Thiển bước qua mật đạo, rời khỏi Cung Môn. Lần này Thượng Quan Thiển quyết đị...