Thượng Quan Thiển: "Ý của ngươi là Vô Phong thông qua Cung Môn tìm được ta?"
Hàn Nha Phong không trả lời nàng, mà nói: "Là ngươi tự đi, hay để ta mời ngươi đi đây?"
Thượng Quan Thiển hiểu rồi, nàng cười ma mị nói: "Ngươi dựa vào đâu mà cho rằng có thể đem ta đi?"
Hàn Nha Phong cũng cười nói: "Ngươi nên biết ta và Hàn Nha Thất đồng cấp." Ngươi đánh không lại ta
Trong lòng Thượng Quan Thiển phát hoảng, nhưng nàng không thể biểu hiện ra ngoài, nàng và Bạch Duật Sâm chỉ có hai người, nếu thật sự đánh thì tuyệt đối là lấy trứng chọi đá, nàng chỉ có thể trông chờ Cung Thượng Giác có thể phát giác ra, cho dù là Cung Thượng Giác tìm nàng hay Cung Môn tìm nàng, đều sẽ không dễ dàng để nàng bị Vô Phong dẫn đi. Thật là nực cười, buổi chiều nàng còn bảo bọn họ cút, hiện giờ lại mong ngóng bọn họ xuất hiện.
Thượng Quan Thiển: "Tuy nói Hàn Nha Thất là sự phụ của ta, nhưng ngươi làm sao biết sẽ không có chuyện trò giỏi hơn thầy?"
Hàn Nha Phong: "Thượng Quan Thiển, lời ngươi nói bản thân ngươi có tin không?"
Thượng Quan Thiển vẫn điềm nhiên nhìn hắn, khí thế không giảm
Hàn Nha Phong: "Được rồi, ta không muốn phí lời với ngươi nữa, nể mặt Hàn Nha Thất, ta hỏi ngươi lần nữa, ngươi ngoan ngoãn theo ta về hay là để ta dẫn người về?" Hắn còn phải đi tập hợp với một Hàn Nha khác, Cung Thượng Giác không phải người dễ đối phó
Nhìn thấy Thượng Quan Thiển không dễ khuất phục, Hàn Nha Phong ra hiệu bằng mắt với người bên cạnh, tỏ ý rằng hắn sẽ dẫn Thượng Quan Thiển đi. Mà ngay khoảnh khắc hắn quay đầu, Thượng Quan Thiển tức tốc dùng ám khí trong tay mình, Hàn Nha Phong cũng theo bản năng mà tránh né, Thượng Quan Thiển biết hắn và Hàn Nha Thất cùng xuất thân cùng một sư môn, biết hắn sẽ né như thế nào. Hàn Nha Phong né được ám khí đầu tiên nhưng không né được ám khí thứ hai, ám khí đâm trúng ngực hắn, hắn bị buộc phải nửa quỳ, cảm giác đau nhói ập tới khiến hắn ý thức được ám khí có độc, hắn nhanh chóng tự điểm huyệt cho mình, cố hết sức không để độc lan ra
Ánh mắt hung ác của hắn hướng về Thượng Quan Thiển: "Đưa thuốc giải cho ta, nếu không đừng trách ta vô tình."
Thượng Quan Thiển: "Thả ta đi, thuốc giải cho ngươi"
Hàn Nha Phong ghét bị uy hiếp, huống hồ đối mặt với hắn chỉ là một Mị, hắn hạ lệnh: "Giết ngay tại chỗ!"
Thượng Quan Thiển dùng hết ám khí trong tay đã giải quyết được mấy tên Vô Phong, sau đó Bạch Duật Sâm nhấc kiếm lên đấu với bọn chúng
Suy cho cùng là thích khách cấp Mị, thực lực vẫn trên cơ những kẻ này
Hàn Nha Phong đứng lên, rút thanh đao ở lưng ra, nhắm chuẩn Thượng Quan Thiển mà tấn công
Thượng Quan Thiển vừa giải quyết mấy tên phía trước, chỉ có thể dùng kiếm đỡ lấy đao của Hàn Nha Phong, bị hắn ép phải lùi về sau. Hàn Nha Phong tuy đã bị thương nhưng đao khí vẫn hơn Thượng Quan Thiển rất nhiều. Nàng đã không còn ám khí nữa, chỉ có thể kiên trì đánh với hắn tới cùng.
Hàn Nha Phong nháy mắt với một tên hắc y nhân Vô Phong, hắc y nhân Vô Phong liền tiến tới cùng tấn công nàng, Thượng Quan Thiển không còn cách nào khác, chỉ có thể tránh né, nhưng vẫn bị kiếm đâm vào vai trái.
Hắc y nhân Vô Phong nhanh chóng rút kiếm ra, lại phối hợp với Hàn Nha Phong tấn công nàng.
Bạch Duật Sâm lo lắng nói: "A Dao, muội sao rồi"
Rồi không đợi Thượng Quan Thiển đáp, tất cả bọn chúng đều hướng đến tấn công hai người họ, Thượng Quan Thiển và Bạch Duật Sâm chỉ có thể vội vàng chống đỡ
Hàn Nha Phong nhắm chuẩn thời cơ dứt khoát hướng đao về phía Thượng Quan Thiển
Dù là Thượng Quan Thiển hay Bạch Duật Sâm đều không có cách nào cản lại thanh đao này, Bạch Duật Sâm chỉ có thể lấy thân mình chắn trước mặt Thượng Quan Thiển để bảo vệ nàng, nhưng đao đã đâm thật sâu vào ngực hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN] KỀ VAI SÁT CÁNH
FanfictionTên: KỀ VAI SÁT CÁNH (Do người chuyển ngữ tạm đặt) Tác giả: 三三两两 Nguồn: Tiểu hồng thư Biên tập và chuyển ngữ: @vutichh Tác giả viết tiếp câu chuyện từ sau khi Thượng Quan Thiển bước qua mật đạo, rời khỏi Cung Môn. Lần này Thượng Quan Thiển quyết đị...