Chương 4: Hắn phải đi tìm nàng

836 37 0
                                    

Ba huynh đệ nhất thời đều không nói gì

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ba huynh đệ nhất thời đều không nói gì.

Một lúc sau, Cung Tử Vũ an ủi Cung Thượng Giác nói: "Không có tin gì kỳ thực cũng xem như tin tốt, ít nhất thì nàng ta vẫn còn sống, không phải sao?"

Những lời này hoàn toàn không an ủi được Cung Thượng Giác, trái lại Cung Thượng Giác nói: "Khoan hẵng nói hiện tại hoàn toàn không có tin tức gì của nàng ấy, cho dù tìm được nàng ấy, thì nàng ấy cũng chưa chắc chịu giúp đệ."

Cung Tử Vũ trầm mặc, hắn biết nguyên nhân. Ban đầu là hắn không cho Vân Vi Sam nói cho Thượng Quan Thiển về chân tướng của ruồi bán nguyệt, hơn nữa còn muốn tất cả mọi người cùng phối hợp với hắn diễn một màn kịch lớn để lừa Thượng Quan Thiển, nay cũng là hắn cần cầu nàng ta giúp, Thượng Quan Thiển không muốn giúp cũng hợp tình hợp lý.

Một lúc lâu sau, Cung Tử Vũ nhìn Cung Thượng Giác nói: "Là vấn đề của đệ, nàng ta không muốn giúp đệ, đệ cũng hiểu, nhưng mà đệ vẫn muốn thử, ngộ nhỡ nàng ta niệm chút tình cảm với A Vân mà nói cho đệ thì sao?" Hắn cúi đầu, nhìn vào ly trà bất lực nói:

"Thượng Giác ca, đệ không còn cách nào khác rồi, chỉ cần có thể tìm được A Vân, chuyện gì đệ cũng bằng lòng làm."

Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy nhìn Cung Tử Vũ không nói gì, hắn vẫn luôn như vậy, vì Vân Vi Sam mà không tiếc hi sinh tất cả, cho dù phải đối đầu với tộc nhân Cung Môn, đến nay thậm chí còn bằng lòng cầu xin sự giúp đỡ của Thượng Quan Thiển.

Cung Thượng Giác trong lòng tự hỏi, liệu hắn có thể vì Thượng Quan Thiển mà làm như vậy không? Bản thân hắn cũng không cách nào cho mình câu trả lời.

Nhưng mà, không có câu trả lời chẳng phải cũng là một câu trả lời sao.

Sau khi Cung Thượng Giác quay về Giác Cung lại đến ngồi cạnh chậu đỗ quyên mà Thượng Quan Thiển để lại. Giác Cung rất yên tĩnh, từng điều nhỏ nhặt trong thời gian chung sống của hắn và nàng bắt đầu hiện lên trong đầu hắn.

Từ lần gặp đầu tiên đến lần đầu gặp tại Cung Môn, từ mặc trì đến bồn tắm, đến lần gặp mặt cuối cùng của hai người họ.

"Ta sẽ không lừa chàng... bởi vì... Ta đã mang cốt nhục của Cung Môn..." Lời của Thượng Quan Thiển một lần nữa lại vang lên trong đầu Cung Thượng Giác, khi đó nghe được những lời này hắn đã rất sốc, nhưng sau đó lại rất vui mừng, bởi vì hắn tìm thấy lý do để thả nàng đi rồi. Sau này khi Cung Thượng Giác nghĩ lại về chuyện này thì không còn chắc chắn nữa, hắn thật sự không biết liệu Thượng Quan Thiển có thật sự mang thai không? Đã từng triền miên khó dứt là thật, nhưng sao Thượng Quan Thiển có thể để cho mình mang thai chứ? Với nàng ấy mà nói thì đây không phải một chuyện có lợi.

"Nhưng mà lòng ta đã không còn ở Vô Phong nữa rồi..." Khi đó Cung Thượng Giác chắc như đinh đóng cột nói mình không tin, nàng ấy nói trái tim nàng ấy không ở Vô Phong nữa, thế thì ở đâu? Ở chỗ hắn sao? Là vì như vậy nên nàng mới giữ lại đứa con của hắn sao?

Khoảng thời gian này những câu hỏi đó cứ vậy mà lặp đi lặp lại xuất hiện trong đầu Cung Thượng Giác, nhưng từ đầu đến cuối lại không có đáp án.

Hắn chỉ là phái người đi tìm Thượng Quan Thiển, không hề đích thân đi, là vì chính hắn cũng sợ đáp án của những câu hỏi đó không phải đáp án mà hắn muốn, nếu như không phải, vậy không phải rất nực cười sao?

Thế nhưng, so với Cung Tử Vũ, hình như hắn rõ ràng đã rất nực cười rồi. Cung Tử Vũ tuy không chắc chắn Thượng Quan Thiển có giúp đệ ấy không nhưng đệ ấy vẫn vì một tia hi vọng mà nỗ lực, còn hắn lại.....

Cung Thượng Giác trầm mặc rất lâu, nhưng trong lòng đã thầm có một kết quả rất rõ ràng.

Nếu như Cung Tử Vũ có thể vì một tia hi vọng đó mà đi tìm Thượng Quan Thiển, vậy tại sao hắn không thể? Giữa hai người họ rõ ràng là có tình, là một cặp phu thê, bất luận kết quả ra sao, họ có con hay không, thì hắn cũng không nên để mặc nàng lưu lạc ở bên ngoài, hắn phải đi tìm nàng, hắn phải đích thân tìm thấy nàng.

Hắn uống cạn ly trà trước mặt, sau đó rời khỏi đây, bước chân kiên định lạ thường.

[FANFIC DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN] KỀ VAI SÁT CÁNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ