Chương 22: Nàng vẫn chưa thể chết

654 35 0
                                    

Sau khi nhìn Cung Viễn Chủy đi ra, Thượng Quan Thiển ngồi dựa vào đầu giường nhắm mắt lại

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sau khi nhìn Cung Viễn Chủy đi ra, Thượng Quan Thiển ngồi dựa vào đầu giường nhắm mắt lại. Nàng thấy rất mệt, cả thể xác lẫn tinh thần đều rất mệt.

Nàng vô thức đặt tay lên bụng muốn cảm nhận động tĩnh của con, nhưng rồi chợt nhớ ra đứa bé đã không còn nữa.

Nàng mở mắt ra, đưa tay mở cửa sổ nhìn ánh nắng chiếu vào trong phòng, cảm giác bế tắc vô cùng

Nàng vốn muốn thông qua Vô lượng lưu hỏa giết Điềm Trúc báo thù rửa hận, nhưng Vô lượng lưu hỏa bị Cung Thượng Giác lấy lại đã phá hỏng kế hoạch. Sau khi gặp được Bạch Duật Sâm, nàng muốn cùng hắn báo thù, kết quả là Bạch Duật Sâm vì bảo vệ nàng mà hi sinh rồi, lời của hắn một lần nữa lại vang lên bên tai nàng: Cố gắng sống tiếp.

Nàng thật sự muốn hỏi hắn rốt cuộc nàng phải sống tiếp như thế nào? Vô Phong không thể tha cho nàng, giờ một mình nàng làm sao thoát khỏi sự truy sát của Vô Phong? E là cũng giống như Vân Vi Sam bị bắt về.

Bạch Duật Sâm đã dùng mạng của mình để cứu nàng, là muốn để nàng sống tiếp, còn chưa báo thù, nàng sao có thể chết. Thù của Bạch Duật Sâm, thù của con nàng, nàng cũng chưa báo, nàng sao có thể chết. Nàng cứ tưởng rằng mình trải qua nhiều chuyện như vậy thì đã rất kiên cường rồi, không ngờ nàng vẫn làm ra hành động đó, đi tìm cái chết. Mộc Vãn Dao, chịu khổ bao nhiêu năm nay đều đổ sông đổ biển hết sao?

Nàng còn chưa thể chết, chí ít là trước khi báo thù rửa hận, cho dù tất cả mọi người đều bỏ nàng mà đi, cho dù nàng một mình đơn độc, nàng cũng không thể chết.

Thượng Quan Thiển đột nhiên nhớ tới những lời vừa nãy Cung Viễn Chủy nói, bọn họ đến tìm nàng là vì Cung Tử Vũ muốn nàng giúp hắn tìm Vân Vi Sam.

Thượng Quan Thiển suy nghĩ một lúc, rồi nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, tự cười bản thân, xem ra nàng vẫn còn giá trị lợi dụng.

Nếu đã như vậy, sao không thành toàn cho hắn.

Ánh mặt trời hôm nay rực rỡ đến lạ, sao? Là đang chúc mừng nàng tìm được cuộc sống mới sau cái chết không thành ư?

Nàng chợt cảm thấy lạnh, ánh nắng rực rỡ trông thật ấm áp. Nàng vén chăn ra, tùy ý khoác thêm chiếc áo rồi mở cửa phòng ra, vẫn là cái sân nhỏ đó, thế nhưng, chủ nhân của cái sân ấy đã không còn nữa.

Nàng bước ra ngoài rồi ngồi xuống bậc thềm trước cửa. Ánh nắng chiếu xuống khiến nàng không thể mở mắt, nàng dứt khoát nhắm mắt lại, tựa đầu vào cánh tay, cảm nhận ánh mặt trời ấm áp.

Cung Thượng Giác ở phía sau nhìn nàng một lúc, sau đó bước đến ngồi xuống bên cạnh nàng, nhìn nàng không nói gì.

Thượng Quan Thiển biết đó là Cung Thượng Giác, nhưng nàng không muốn nói chuyện với hắn.

Cung Thượng Giác kỳ thực rất muốn hỏi nàng khi đó đang nghĩ gì, thế gian này không còn người khiến nàng lưu luyện nữa sao? Hắn ở trong lòng nàng thật sự không đáng lưu luyến chút nào sao? Vậy những lời nàng nói trước đây được xem là gì? Tất cả đều là lừa dối sao?

Hắn có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng cuối cùng lời hắn thốt ra lại là "Có còn chỗ nào không khỏe không?"

Thượng Quan Thiển đợi nửa ngày lại chỉ đợi được một câu này, nàng cũng không muốn ngồi tiếp nữa, cũng không trả lời câu hỏi của hắn, trực tiếp hỏi: "Khi nào quay về Cung Môn?"

Cung Thượng Giác ngạc nhiên: "Cái gì?"

Thượng Quan Thiển: "Không phải Cung Tử Vũ bảo các người đến tìm ta sao? Bây giờ tìm được rồi, ta về cùng các người, khi nào khởi hành?"

Cung Thượng Giác: "Viễn Chủy nói với nàng?"

Thượng Quan Thiển không nói gì, ngầm thừa nhận.

Cung Thượng Giác: "Nàng bị thương rất nặng, nghỉ ngơi thêm vài ngày đi. Không gấp."

Thượng Quan Thiển gật đầu, một lúc sau đột nhiên hỏi hắn: "Bạch Duật Sâm ở đâu?"

Cung Thượng Giác biết nàng đang hỏi ai, nói: "Hậu sơn của Cô Sơn phái trước đây."

Thượng Quan Thiển không ngờ hắn sẽ để Bạch Duật Sâm ở đó, nàng nghĩ một lúc rồi nói với Cung Thượng Giác: "Đa tạ." Cũng không nói thêm gì nữa, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cung Thượng Giác cũng đứng dậy, kéo nàng lại, hắn nhìn nàng nói: "Nàng không có gì muốn nói với ta sao?"

Thượng Quan Thiển đẩy tay hắn ra, cũng không nhìn hắn mà đáp: "Công tử muốn nghe điều gì?" Thấy Cung Thượng Giác không nói gì, Thượng Quan Thiển cũng bỏ đi mà không thèm quay đầu lại nhìn.

[FANFIC DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN] KỀ VAI SÁT CÁNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ