Sau khi ăn trưa xong Thượng Quan Thiển muốn đi dạo và phơi nắng trong viện, hạ nhân đến báo với nàng Vân Vi Sam muốn nói chuyện riêng với nàng
Thượng Quan Thiển suy nghĩ một lúc, thật ra nàng không muốn gặp cô ta lắm, đối với người của cái Cung Môn này, nàng không muốn gặp một ai, kể cả Vân Vi Sam. Nhưng nghĩ lại thì nàng vẫn phải đi, cô ta cùng lắm chỉ muốn hỏi tại sao nàng đột nhiên lại hợp tác với Cung Môn.
Nơi họ gặp mặt là rừng cây phía sau dược phòng, không có ai, rất thích hợp nói chuyện riêng.
Thượng Quan Thiển không muốn vòng vo với cô ta: "Có chuyện gì thì mau nói."
Vân Vi Sam hơi ngạc nhiên, không ngờ nàng lại thẳng thắn như vậy.
Vân Vi Sam: "Tại sao cô lại ở đây?"
Thượng Quan Thiển: Quả nhiên. Nàng nói: "Không phải Cung Tử Vũ đã nói với cô rồi sao? Ta và Cung Môn hợp tác mà thôi."
Vân Vi Sam: "Hợp tác như thế nào?"
Thượng Quan Thiển: "Ta giúp Cung Tử Vũ cứu cô ra, Cung Môn giúp ta cùng tiêu diệt Vô Phong."
Vân Vi Sam ngờ vực: "Chỉ đơn giản vậy thôi?"
Thượng Quan Thiển xem thường đáp: "Không thì cô tưởng sao? Ta dựa vào cái gì mà vì cứu cô lại quay về Vô Phong tìm đường chết?"
Vân Vi Sam đã hơi tin lời của Thượng Quan Thiển nói: "Bất kể cô vì nguyên nhân gì thì ta vẫn muốn nói cảm ơn cô. Ta biết một mình trà trộn vào Vô Phong nguy hiểm nhường nào, cô còn bị thương nặng như vậy, lần này ta nợ cô một mạng."
Thượng Quan Thiển: "Vậy thì không cần đâu, giao dịch mà thôi, cô chẳng qua chỉ là một mắt xích trong giao dịch. Còn nữa, ta cũng không phải vì cứu cô mà bị thương."
Vân Vi Sam chỉ xem như nàng cứng miệng: "Mặc kệ cô nói sao, nhưng sau này nếu đã muốn hợp tác, vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ."
Thượng Quan Thiển đã nghe ra, Vân Vi Sam đã vẽ một đường ranh giới chia nàng và cô ta thành hai phía.
Vân Vi Sam thấy Thượng Quan Thiển không nói gì bèn nói: "Ta không còn gì muốn nói nữa, trên người cô còn vết thương, về nghỉ ngơi sớm đi, ta đi trước đây." Nói xong bèn xoay người rời khỏi
Thượng Quan Thiển: "Đều là bị ép phải vào Vô Phong, đều là liều mạng muốn trốn thoát, đều là bị trúng độc ruồi bán nguyệt, Vân tỷ tỷ, lúc cùng Cung Tử Vũ hiệp lực với Cung Môn lừa ta, tỷ đang nghĩ gì?"
Vân Vi Sam thấy nàng nhắc lại chuyện xưa, hổ thẹn nói: "Khi đó Cung Môn không thể chắc chắn cô có phải thật sự muốn thoát khỏi Vô Phong không, lập trường của cô không kiên định."
Thượng Quan Thiển chế nhạo: "Họ không hiểu, lẽ nào cô cũng không biết sao? Nếu như không phải chịu khống chế của ruồi bán nguyệt, ai lại không muốn thoát khỏi Vô Phong? Ruồi bán nguyệt không phải là độc, nói với ta một tiếng khó vậy sao?"
Vân Vi Sam trầm mặc, nói: "Xin lỗi."
Thượng Quan Thiển bị chọc tức đến bật cười, cô ta nói xin lỗi nàng, vậy ai sẽ nói xin lỗi với Bạch Duật Sâm và bé con của nàng đây?
Vân Vi Sam: "Ta biết sau khi cô rời khỏi Cung Môn thì đã gặp rất nhiều....."
Thượng Quan Thiển: "Câm mồm, đừng nhắc những chuyện này với ta."
Vân Vi Sam im lặng không biết nói gì.
Thượng Quan Thiển hít một hơi thật sau rồi nói: "Hợp tác vui vẻ, Vân tỷ tỷ." Nói xong liền rời đi
Thượng Quan Thiển không thể không thừa nhận, gặp Vân Vi Sam khiến nàng một lần nữa ý thức được rằng giữa mình và Cung Môn chỉ là một cuộc giao dịch, từ đầu đến cuối luôn là nàng và bọn họ, chứ không phải là bọn họ.
Cho nên, tỉnh táo chút đi Thượng Quan Thiển, đừng tưởng rằng trải qua một trận đại chiến thì họ có thể đón nhận mình.
Nàng không muốn về Giác Cung nữa, nàng nhớ Bạch Duật Sâm và bé con rồi.
Nàng tính lập tức ra khỏi Cung Môn trở về Cô Sơn phái, nhưng lại bị thị vệ chặn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN] KỀ VAI SÁT CÁNH
Fiksi PenggemarTên: KỀ VAI SÁT CÁNH (Do người chuyển ngữ tạm đặt) Tác giả: 三三两两 Nguồn: Tiểu hồng thư Biên tập và chuyển ngữ: @vutichh Tác giả viết tiếp câu chuyện từ sau khi Thượng Quan Thiển bước qua mật đạo, rời khỏi Cung Môn. Lần này Thượng Quan Thiển quyết đị...