Theo Cung Thượng Giác trở về nơi ở, lần đầu tiên Cung Viễn Chủy có cảm giác "chỉ tiếc rèn sắt không thành thép" với ca ca hắn.
Cung Viễn Chủy: "Ca~"
Cung Viễn Chủy nhíu mày nhìn về phía ca ca hắn
Cung Viễn Chủy: "Huynh không sốt ruột chút nào sao ca?"
Sao mà Cung Thượng Giác không sốt ruột, nhưng mà hiện tại hắn có thể làm gì, nàng còn không muốn gặp mặt hắn.
Thấy Cung Viễn Chủy còn muốn nói gì đó, Cung Thượng Giác giành nói trước: "Được rồi, đệ đừng nói nữa, để ta nghĩ thử." Nói xong cũng không đợi Cung Viễn Chủy đáp lại liền rời khỏi.
Cung Viễn Chủy tức đến giậm chân, hai người này thật bực mình.
Ngày hôm sau, Cung Thượng Giác sáng sớm đã ngồi trong sân uống trà, nhìn thấy Cung Viễn Chủy dậy rồi liền nói với hắn: "Dậy rồi? Thu dọn một chút rồi đi theo ta"
Cung Viễn Chủy mặt ngơ ngác, hỏi: "Đi đâu?" Ca ca nghĩ thông rồi muốn đi tìm Thượng Quan Thiển? Hay là lại tính trốn chạy, quyết định quay về Cung Môn?
Cung Thượng Giác không trả lời hắn, đi thẳng ra ngoài.
Cung Viễn Chủy cảm thấy có gì đó không đúng, vội đuổi theo hắn nói: "Ca, chúng ta không thể cứ vậy mà về Cung Môn, cháu trai của đệ còn ở đây đó."
Cung Thượng Giác quay đầu lại nhìn hắn một cái rồi đột nhiên cười
Cung Viễn Chủy không biết ca ca hắn tại sao lại cười, đang ngờ vực thì nhìn thấy Kim Phục và mấy thị vệ khác đang xách theo một đống đồ chạy theo Cung Thượng Giác. Hắn cản Kim Phục lại hỏi: "Các ngươi đang làm gì? Ca ca ta muốn đi đâu?"
Kim Phục: "Đưa đồ cho Thượng Quan cô nương và cháu trai của Chủy công tử"
Cung Viễn Chủy nghe xong vui ra mặt, ca ca hắn thông suốt rồi? Hắn cười ngây ngô "hài lòng" vội đuổi theo ca ca.
Sau khi đến được nơi ở của Thượng Quan Thiển, Cung Viễn Chủy đứng khoanh tay bảo Cung Thượng Giác: "Ca, mau đi gõ cửa!"
Cung Thượng Giác nhìn hắn một cái, bước tới gõ cửa.
Thượng Quan Thiển đang ngồi vẽ bản đồ trong phòng thì giật mình, không biết là ai vào lúc này đến tìm Bạch Duật Sâm. Bạch Duật Sâm không ở đây, nàng không thể đi mở cửa, bị người khác biết đến sự tồn tại của nàng thì sẽ rất phiền phức.
Nàng vốn nghĩ nếu như là đến tìm Bạch Duật Sâm, thì người gõ cửa biết không có chủ nhân ở nhà sẽ tự biết mà rời đi. Nhưng tiếng gõ cửa lặp lại rất nhiều lần, điều này khiến nàng bắt đầu cảnh giác.
Nàng rón rén bước đến sau cánh cửa, không dám bước ra ngoài.
"Thượng Quan Thiển, ta biết cô ở trong đó, mở cửa!" tiếng hét của Cung Viễn Chủy làm Thượng Quan Thiển hoảng sợ một phen.
Hóa ra là Cung Viễn Chủy và Cung Thượng Giác, nàng bình tĩnh lại, dựa vào cửa thở phào.
Động tĩnh của Thượng Quan Thiển không lớn, nhưng đã bị Cung Thượng Giác ở ngoài cửa nghe thấy, nghe thấy tiếng thở của nàng, hắn không nhịn được trộm cười, là bị dọa rồi sao?
Kỳ thực sau khi lần đầu gõ cửa mà không có ai mở cửa, Cung Thượng Giác liền đoán được Bạch Duật Sâm không có nhà. Mấy lần sau là Cung Viễn Chủy gõ, như vậy có thể không hợp lễ nghi, nhưng hắn, vẫn rất muốn được gặp nàng một lần.
Cung Thượng Giác nói với Cung Viễn Chủy: "Được rồi Viễn Chủy, chúng ta để đồ ở đây rồi đi thôi"
Cung Viễn Chủy: "Hả? Nhưng..."
Cung Thượng Giác chặn không cho hắn nói tiếp: "Đi thôi", sau đó xoay người rời đi trước, trên khóe miệng vẫn mang theo ý cười.
Lại chưa gặp được Thượng Quan Thiển đã đi? Cung Viễn Chủy thấy thật khó hiểu. Hắn la lên với người bên trong: "Thượng Quan Thiển, cô nhớ ra lấy đồ bọn ta để ở ngoài này mang vào, đừng để cháu trai của ta bị đói!" nói xong cũng chuẩn bị đi
"Đợi đã", Cung Viễn Chủy khựng lại. Cung Thượng Giác đi ở phía trước cũng dừng lại
Giọng nói lạnh nhạt của Thượng Quan Thiển lại truyền đến: "Đem đồ đi đi"
Cung Viễn Chủy nghi ngờ mình nghe nhầm rồi, hỏi: "Cái gì?"
Thượng Quan Thiển: "Cầm đồ của các người cút!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN] KỀ VAI SÁT CÁNH
FanfictionTên: KỀ VAI SÁT CÁNH (Do người chuyển ngữ tạm đặt) Tác giả: 三三两两 Nguồn: Tiểu hồng thư Biên tập và chuyển ngữ: @vutichh Tác giả viết tiếp câu chuyện từ sau khi Thượng Quan Thiển bước qua mật đạo, rời khỏi Cung Môn. Lần này Thượng Quan Thiển quyết đị...