Việc Cung Thượng Giác rời khỏi hoàn toàn không tạo thành ảnh hưởng gì quá lớn với Mộc Vãn Dao, ít nhất là Châu Nhị và Châu Tam không nhìn ra
Nhưng bản thân nàng biết những ngày tháng trước đây không có Cung Thượng Giác và những ngày này không có Cung Thượng Giác, vẫn là có sự khác biệt
Nàng của hiện tại đã có thêm một phần mong ngóng, mong ngóng sự trở lại của hắn
Châu Nhị, Châu Tam không nhìn ra, Lục Tịch lại nhìn thấu tất cả
Đặc biệt là mấy ngày gần đây Vãn Dao thỉnh thoảng hay thất thần
"Nghĩ gì vậy Mộc đại phu?"
Vãn Dao định thần lại nói: "Không có gì"
Lục Tịch cũng không vòng vo với nàng: "Đang nhớ Giác công tử chứ gì?"
Bị đoán trúng tâm tư Vãn Dao cũng không phủ nhận nữa
Lục Tịch: "Giác công tử nhà cô làm sao rồi?"
Vãn Dao: "Cũng không có gì, chỉ là trước khi ngài ấy đi có nói hôm nay sẽ về, nhưng giờ trời cũng tối rồi mà chưa thấy ngài ấy về."
Lục Tịch: "Liệu có phải trên đường gặp chuyện gì phải trì hoãn lại không?"
Vãn Dao lắc đầu, nàng cũng không biết.
Lục Tịch: "Không sớm nữa, về thôi."
Vãn Dao: "Cô về trước đi, ta một lúc nữa mới về." Nàng vẫn muốn đợi thêm một lát
Lục Tịch cũng không miễn cưỡng nàng nữa: "Vậy cô đừng đợi muộn quá, lúc về chú ý an toàn."
Vãn Dao gật đầu: "Ừm"
Sau khi Lục Tịch đi nàng lôi sổ sách của y quán ra xem, tính xem sổ sách giết thời gian
Xem được một lúc cũng không thấy người đến, nàng nhìn chằm chằm ngoài cửa, đột nhiên hiểu được cảm giác của những nữ tử đợi trượng phu chinh chiến nơi sa trường trong thoại bản
Nhưng mà nàng không phải thê tử của hắn, hắn cũng đâu phải trượng phu của nàng. Bỏ đi, không đợi nữa. Nàng cất sổ sách đi, đóng cửa chuẩn bị rời khỏi.
"Vãn Dao đại phu"
Vãn Dao mới đóng cửa xong, xoay người thì nhìn thấy Kim Phục
"Kim Phục? Mọi người trở về rồi?" Nàng ngạc nhiên ngó ra phía sau hắn
Kim Phục: "Không phải, bên phía công tử đột nhiên có chuyện không thể trở về đúng ngày, bảo thuộc hạ về trước xử lý sự vụ ở đây."
Vãn Dao có chút thất vọng, nàng không thể khống chế được không thể hiện ra bên ngoài, có chút lo lắng hỏi: "Ngài ấy xảy ra chuyện gì rồi sao?"
Kim Phục: "Công tử không có nguy hiểm, Vãn Dao đại phu có thể yên tâm."
Hắn móc từ trong người ra một phong thư đưa cho nàng nói: "Công tử sợ cô nương lo lắng nên đặc biệt bảo thuộc hạ mang thư cho cô nương."
Nàng nhận lấy thư, tim bắt đầu đập thình thịch thình thịch
Kim Phục: "Không còn sớm nữa, ta đưa cô nương về."
-
Sau khi về nhà, Lục Tịch đã ngủ rồi
Nàng thắp đèn lên, nhìn chằm chằm phong thứ dưới ánh đèn
Rồi cầm phong thư lên xé để lấy thư ra
[A Dao:
Triển tín an.
(*Triển tín an: Hi vọng khi nàng mở bức thư này ra thì mọi chuyện đều tốt lành, thường được dùng ở đầu thư)
Có việc chậm trễ, không thể về đúng hẹn. Muộn nhất là ba ngày
Đừng lo lắng.
Thượng Giác]
Chỉ mấy dòng chữ đơn giản nhưng nàng đã xem rất lâu
Khóe miệng khẽ cong lên, làm sao cũng không giấu được
Nếu nỗi nhớ có âm thanh, lúc này nhất định là đinh tai nhức óc lắm
Đây được xem là gì, gia thư sao?
Nàng cúi đầu mỉm cười, cẩn thận cất thư vào trong phong thư rồi thổi tắt đèn, nên đi nghỉ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN] KỀ VAI SÁT CÁNH
FanficTên: KỀ VAI SÁT CÁNH (Do người chuyển ngữ tạm đặt) Tác giả: 三三两两 Nguồn: Tiểu hồng thư Biên tập và chuyển ngữ: @vutichh Tác giả viết tiếp câu chuyện từ sau khi Thượng Quan Thiển bước qua mật đạo, rời khỏi Cung Môn. Lần này Thượng Quan Thiển quyết đị...