Chương 6: Nhớ lại chuyện xưa

709 39 2
                                    

Thượng Quan Thiển từ từ bỏ thanh kiếm đang chĩa vào ngực Bạch Duật Sâm xuống, mắt ngấn lệ nhìn hắn. Hơn mười năm rồi, cố nhân trùng phùng, nàng vốn nên vui vẻ, nhưng lúc này nàng lại chẳng thể nói được lời nào. Nàng vốn tưởng rằng thế gian này đã quên mất nàng, chẳng ngờ được vẫn còn có người nhớ tới nàng, nhớ tên của nàng, Mộc Vãn Dao.

Đây là cái tên vốn có của nàng, tên của đại tiểu thư Cô Sơn phái. Phụ thân của Bạch Duật Sâm là trưởng lão của Cô Sơn phái, là hảo bằng hữu của phụ thân nàng. Bọn họ từ nhỏ đã quen biết nhau, thời thơ ấu luôn cùng chơi đùa với nhau ở hậu sơn của Cô Sơn phái. Nhưng sau này Vô Phong đột kích Cô Sơn phái, từ trên xuống dưới, trừ nàng, không một ai may mắn sống sót. Nàng vốn tưởng rằng Bạch Duật Sâm gặp nạn rồi, không ngờ hôm nay lại gặp được hắn.

Bạch Duật Sâm: "A Dao, đã nhiều năm như vậy rồi, ta cuối cùng cũng tìm thấy muội rồi. Muội... vẫn tốt chứ?"
Thượng Quan Thiển nhắm mắt lại, hai hàng lệ từ từ rơi xuống, rồi nàng mở to đôi mắt nói: "Bây giờ không phải lúc hàn huyên, có duyên gặp lại, ta đi trước đây."

Bạch Duật Sâm gọi nàng: "Muội muốn đi đâu?"

Thượng Quan Thiển: "Không phải chuyện của huynh."

Bạch Duật Sâm lên phía trước kéo nàng lại nói: "A Dao, có phải muội từ Cung Môn ra không?"

Thượng Quan Thiển kinh ngạc hỏi: "Sao huynh biết?"

Bạch Duật Sâm: "Nói ra dài lắm, đi theo ta đi A Dao, ta từ từ nói cho muội nghe."

Thượng Quan Thiển đi theo hắn, một là vì đây là Bạch Duật Sâm, dù mười mấy năm không gặp thì trong lòng nàng vẫn tin tưởng hắn. Hai là kế hoạch đã bị Cung Thượng Giác làm loạn, nàng vốn cũng chưa biết phải đi đâu, chi bằng đi theo Bạch Duật Sâm vậy.

Bạch Duật Sâm theo yêu cầu của Thượng Quan Thiển đến tiệm may trước để giúp nàng mua một bộ y phục khiêm tốn một chút, sau đó dẫn nàng đến nơi ở ở ngoại thành.

Đêm tối rất yên tĩnh, tiếng ve kêu không ngừng, hai người suốt một đường lại đều rất trầm mặc.

Hai người ngồi xuống đối diện nhau trước cái bàn đặt trong sân, Thượng Quan Thiển tâm trạng ủ rũ, lúc này không muốn mở miệng nói chuyện lắm.

Bạch Duật Sâm rót cho nàng một ly nước, hỏi: "Những năm nay sống vẫn tốt chứ?"
Thượng Quan Thiển không cúi đầu nữa, mà ngẩng đầu lên nghiêm túc quan sát vị cố nhân này.

Nàng không đáp, mà hỏi lại: "Huynh thì sao? Những năm này vẫn ổn chứ? Ta còn tưởng huynh và Bạch thúc thúc cũng giống như cha mẹ ta, đã bỏ mạng vào đêm hôm ấy rồi"

Bạch Duật Sâm: "Vốn dĩ là như vậy, khi ấy Vô Phong đánh lén Cô Sơn phái, trong lúc chạy trốn ta không may bị ngất đi, lúc tỉnh lại người trong phòng đều nằm trên vũng máu, là mẫu thân liều mạng giấu ta dưới người bà ấy, ta vì vậy mới nhặt được cái mạng này. Sau đó ta liều mạng chạy xuống núi, trên đường gặp được một vị kiếm khách, cũng là sư phụ của ta sau này, là ông ấy đã cứu ta."

Thượng Quan Thiển yên lặng lắng nghe, thấy Bạch Duật Sâm ngừng lại, bèn hỏi: "Sau đó thì sao? Còn nữa, tại sao huynh nói đã tìm ta rất lâu? Huynh biết ta chưa chết?"

Bạch Duật Sâm tiếp tục nói: "Sau đó sư phụ đã bảo vệ ta, không nói thân phận của ta cho người của môn phái khác, ông ấy âm thầm theo dõi tin tức của Cô Sơn phái và Vô Phong, ngẫu nhiên biết được không ai nhìn thấy thi thể của muội, hơn nữa sau này sư phụ có dẫn ta về lại Cô Sơn phái, ta thấy dấu tích lối mật đạo được mở nên đoán là muội vẫn còn sống. Ta xin sư phụ đi tìm tung tích của muội, nhưng cho dù bằng hữu trong giang hồ của sư phụ rất nhiều cũng không có tin tức của muội. Sau này sư phụ mất ta bèn tự đi tìm muội."

Thượng Quan Thiển có hơi cảm động, hóa ra trên thế gian này vẫn còn có người nhớ đến nàng.

[FANFIC DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN] KỀ VAI SÁT CÁNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ