Cung Thượng Giác vốn muốn rời khỏi nhưng đột nhiên nhìn thấy có một bụi hoa cỏ mọc rất kỳ lạ, hắn bước đến tỉ mỉ xem xét, phát hiện phía dưới bụi cỏ này có dấu vết bị giẫm lên, nhưng hình như đã được người ta xử lý qua rồi, nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó phát hiện.
Nếu như là Vô Phong từng đến đây, vậy thì bọn chúng không cần thiết phải làm như vậy, hơn nữa nơi này chỉ nhìn thoáng qua là đã thấy được hết mọi thứ rồi, bọn chúng sẽ không cần bước vào sâu bên trong này như thế. Nếu như bước vào sâu bên trong để quan sát thêm, lại còn cố ý xóa dấu vết, thì chỉ có thể là Thượng Quan Thiển.
Hắn khống chế sự kích động trong lòng, vờ như không có chuyện gì mà rời khỏi đây.
Thượng Quan Thiển dọn đến chỗ của Bạch Duật Sâm đã mấy ngày rồi, mấy ngày nay hoàn toàn không có dấu vết của Vô Phong, Cung Môn cũng chưa tìm đến nàng.
"Người của Cung Môn vẫn chưa rời đi sao?" Thượng Quan Thiển hỏi Bạch Duật Sâm.
Bạch Duật Sâm: "Vẫn chưa, chắc sắp rồi. Chỉ sợ..." Chỉ sợ Vô Phong sẽ theo hành động của Cung Môn mà phái người tới đây.
Thượng Quan Thiển cau mày, Cung Môn rốt cuộc là đang tìm cái gì chứ?
"Ca, không phải huynh đã biết Thượng Quan Thiển ở đâu rồi sao? Sao huynh còn chưa đi tìm nàng ta?" Cung Viễn Chủy không hiểu nên hỏi Cung Thượng Giác, hắn không biết ca ca hắn đang do dự điều gì.
Cung Thượng Giác nhìn về phía trước không nói gì. Hắn quả thực là do dự rồi, một là vì bản thân hắn chưa biết nên đối mặt với nàng như thế nào, hai là, nàng không chỉ có một mình, nam nhân ở cùng với nàng là ai? Hắn dự định điều tra nam nhân đó, nhưng thông tin thu thập được lại vô cùng ít ỏi, không thể biết được thân phận thật sự của hắn.
Lúc mới biết đến sự tồn tại của nam nhân đó hắn đã rất tức giận, hai người họ chẳng qua mới xa cách có mấy tháng, vậy mà đã có một nam nhân khác xuất hiện bên cạnh nàng, nàng xem hắn là cái gì?
Nhưng khi cơn giận qua đi hắn lại rất sợ, nếu như mối quan hệ của nàng và nam nhân đó giống như hắn nghĩ, vậy hắn nên làm sao?
"Ca! Lúc nào huynh mới không nhu nhược như vậy khi đối mặt với Thượng Quan Thiển!" Đây là lần đầu tiên Cung Viễn Chủy nói Cung Thượng Giác nhu nhược, trong mắt hắn, ca ca hắn vốn là người đội trời đạp đất, là trụ cột của cả Cung Môn. Nhưng mà chuyện liên quan đến Thượng Quan Thiển huynh ấy cứ luôn như vậy, đây không phải là dáng vẻ mà ca ca hắn nên có.
Đối mặt với nhận xét của Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác không hề phủ nhận, đến hắn cũng thừa nhận, về phương diện tình yêu, hắn quả thực nhu nhược.
Thấy Cung Thượng Giác trầm mặc không nói chuyện, Cung Viễn Chủy càng tức giận hơn, nói: "Huynh không đi, đệ đi!", nói xong liền xoay người đi ra ngoài.
"Viễn Chủy!" Cung Thượng Giác muốn gọi hắn quay lại, không ngờ Cung Viễn Chủy không thèm nghe hắn gọi, bước đi thật nhanh. Hắn hết cách, chỉ đành đuổi theo.
Cung Viễn Chủy ra khỏi cửa là chạy thẳng một đường đến nơi Thượng Quan Thiển ở, Cung Thượng Giác không mang theo thị vệ, một mình đuổi theo hắn.
Cung Viễn Chủy đến nơi chẳng thèm nghĩ gì xông tới gõ cửa, vừa gõ cửa vừa hét: "Thượng Quan Thiển! Thượng Quan Thiển! Cô ra đây!"
Cung Thượng Giác vội vàng đuổi tới muốn cản hắn lại nhưng không kịp.
Thượng Quan Thiển và Bạch Duật Sâm ngồi trong sân bị tiếng la hét dọa một phen, Thượng Quan Thiển nghe ra đó là giọng của Cung Viễn Chủy, nàng trở nên căng thẳng ngay tức khắc.
Bạch Duật Sâm nhìn về phía nàng, hỏi ý nàng xem có muốn mở cửa gặp người không.
Thượng Quan Thiển lắc đầu nhỏ giọng: "Không cần đâu, huynh cứ nói không có người như vậy, bảo bọn họ đi đi."
Bạch Duật Sâm gật đầu nói: "Muội vào trong phòng trước đi."
Đợi Thượng Quan Thiển vào phòng đóng cửa rồi Bạch Duật Sâm mới đứng dậy đi mở cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN] KỀ VAI SÁT CÁNH
FanfictionTên: KỀ VAI SÁT CÁNH (Do người chuyển ngữ tạm đặt) Tác giả: 三三两两 Nguồn: Tiểu hồng thư Biên tập và chuyển ngữ: @vutichh Tác giả viết tiếp câu chuyện từ sau khi Thượng Quan Thiển bước qua mật đạo, rời khỏi Cung Môn. Lần này Thượng Quan Thiển quyết đị...