Nhìn thấy Thượng Quan Thiển không nói gì, Cung Thượng Giác rủ mắt xuống nói: "Xem ra sự xuất hiện của ta với nàng mà nói thì không tính là kinh hỉ."
Thượng Quan Thiển đột nhiên có chút đau lòng, nàng nhìn thấy sự thất vọng nơi đáy mắt hắn, thế nên do dự một lúc rồi nói: "Sao lại không tính?"
Cung Thượng Giác ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn nàng, đôi mắt tràn ngập ánh sáng mà trước đây chưa từng có.
Nhìn thấy ánh mắt đó Thượng Quan Thiển cũng hơi khựng lại một chút, nàng mỉm cười nói với hắn: "Cảm ơi công tử có thể đến."
Cung Thượng Giác cũng nhìn nàng cười, hắn không biết nên nói gì, chỉ biết là hiện giờ hắn rất vui.
Thượng Quan Thiển: "Có điều con đường này đi tiếp sẽ rất náo nhiệt, công tử có muốn cùng ta đi dạo phố?" Nàng nhớ Cung Thượng Giác từng nói hắn không thích náo nhiệt.
Cung Thượng Giác: "Được."
Thượng Quan Thiển hơi bất ngờ: "Không phải công tử không thích náo nhiệt sao?"
Cung Thượng Giác: "Bây giờ thích rồi."
Thượng Quan Thiển mỉm cười, trêu đùa hắn: "Hóa ra sở thích của công tử cũng có thể thay đổi."
Cung Thượng Giác tiếp lời nàng: "Đương nhiên, yêu thích không phải đều là chuyện của sau này sao?"
Hai người nói những lời chỉ có họ mới hiểu, mặc cho bốn bề có náo nhiệt ra sao, thì thế giới của riêng họ đều thật yên tĩnh.
Thượng Quan Thiển bước đi trước, Cung Thượng Giác cũng tự nhiên đi theo nàng, cùng nàng sánh bước qua lại trong đám đông.
Hắn từng nói với nàng hắn không thích náo nhiệt, nhưng chưa nói với nàng tại sao hắn không thích náo nhiệt. Kỳ thực, ai mà không thích náo nhiệt chứ? Chỉ là không thích việc mình không thể hòa nhập vào sự náo nhiệt ấy mà thôi. Hắn cũng như vậy, từ lúc còn rất nhỏ, mỗi lần đón tết hắn sẽ giúp mẫu thân cùng chuẩn bị, Giác Cung khi ấy cũng rất náo nhiệt, đó mới là sự náo nhiệt mà hắn muốn, chứ không phải là sự náo nhiệt không liên quan tới mình.
Nay trên đường người qua kẻ lại, đèn đường thắp sáng, đoán đố đèn cũng rất náo nhiệt, nhìn có vẻ không khí náo nhiệt ấy chẳng liên quan tới hắn, nhưng nếu như trên con đường này có nàng, vậy thì đã có liên quan với hắn, đó là sự náo nhiệt mà hắn muốn.
Thượng Quan Thiển vừa nhìn cảnh tượng nhộn nhịp xung quanh vừa hỏi: "Chủy công tử đâu? Ngài để cậu ấy ở Cung Môn rồi?"
Cung Thượng Giác: "Đâu có, đệ ấy cũng tới nữa, giờ đang ở nơi ở của bọn ta."
Thượng Quan Thiển gật đầu nói: "May mà ngài dẫn cậu ấy theo, không thì ta lại có cảm giác tội lỗi."
Cung Thượng Giác: "Sao lại nói như vậy?"
Thượng Quan Thiển: "Bởi vì nếu ngài đến mà bỏ cậu ấy ở Cung Môn, thì cậu ấy phải đón tết một mình rồi."
Cung Thượng Giác: "Nếu ta không đến, nàng cũng phải một mình đón tết rồi."
Thượng Quan Thiển lắc đầu nói: "Ta là đặc biết quay về để đón tết cùng người khác."
Cung Thượng Giác biết người nàng nói là Bạch Duật Sâm: "Vậy cũng không giống nhau."
Thượng Quan Thiển không tiếp lời hắn nữa, thuận miệng nói với hắn một câu: "Ngài đợi ta một chút." Rồi vội vàng biến mất trong biển người.
Cung Thượng Giác vội vàng gọi: "A Thiển!" Có điều chớp mắt hắn đã không thấy bóng dáng nàng đâu nữa, hết cách, hắn chỉ có thể đứng yên tại chỗ đợi nàng, mặc cho tứ phía người qua kẻ lại.
"Cung Thượng Giác!"
Tuy là xung quanh rất ồn, nhưng hắn vẫn nghe thấy tiếng nàng gọi, hắn vừa mới quay người lại đã thấy Thượng Quan Thiển đưa một vật không rõ là gì, hắn vô thức nhận lấy, nhìn kỹ thì là một chiếc lồng đèn.
Cung Thượng Giác ngạc nhiên, khó hiểu nhìn về phía Thượng Quan Thiển.
Thượng Quan Thiển nhìn thấy vẻ mặt của hắn thì mỉm cười nói: "Cảm ơn ngài từ xa tới cùng ta đón tết, quà ta tặng ngài, có thích không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN] KỀ VAI SÁT CÁNH
FanficTên: KỀ VAI SÁT CÁNH (Do người chuyển ngữ tạm đặt) Tác giả: 三三两两 Nguồn: Tiểu hồng thư Biên tập và chuyển ngữ: @vutichh Tác giả viết tiếp câu chuyện từ sau khi Thượng Quan Thiển bước qua mật đạo, rời khỏi Cung Môn. Lần này Thượng Quan Thiển quyết đị...