Hôm nay là Thất Tịch, đường phố rất náo nhiệt, Lục Tịch cứ nhất quyết kéo Vãn Dao ra đường chơi. Hai người họ trời xinh đã có dung mạo thanh tú, đôi mắt sáng cùng với hàm răng trắng, chỉ trang điểm thêm một chút đã trở nên cực kỳ thu hút trong đám đông.
Cái gọi là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, hôm nay lại còn là một ngày đặc biệt nên có không ít thiếu gia, công tử bước tới ngỏ lời được cùng sánh bước.
Lục Tịch là người tính tình phóng khoáng, nên chẳng thể cưỡng lại được lời mời, cô ấy nhìn sang Vãn Dao cầu ý kiến của nàng, dù sao thì công tử nhà người ta rõ ràng là túy ông ý bất tại tửu.
Vãn Dao chẳng ý kiến gì, nàng không muốn làm Lục Tịch mất hứng, nhưng kỳ thực từ lúc lên phố nàng đã chẳng lấy làm vui vẻ gì rồi.
"Mời hai vị cô nương." Vị công tử đứng bên cạnh Vãn Dao vui vẻ nói.
Vãn Dao khẽ gật đầu mỉm cười, đang chuẩn bị bước vào thì bị một cánh tay kéo lại.
Nàng ngạc nhiên quay lại nhìn, là Cung Thượng Giác đã lâu không gặp.
Cung Thượng Giác chau mày nhìn nam tử trước mặt nói: "Công tử, vị cô nương này có hẹn rồi, thật xin lỗi."
Rồi quay sang Lục Tịch nói: "Lục đại phu cứ tiếp tục, A Dao thì ta dẫn đi trước."
Nói xong liền kéo Vãn Dao rời khỏi đó, để lại Lục Tịch há mồm trợn mắt nhìn theo bọn họ, rồi lại nhìn sang vị công tử bên cạnh cũng đang ngẩn người ra mà vội vàng xoa dịu: "Mời công tử."
-
Vãn Dao nhìn Cung Thượng Giác đang kéo nàng đi, khẽ cười nói: "Ta đã đồng ý chưa, chàng cứ vậy mà dắt ta đi sao?"
Cung Thượng Giác chỉ cười rồi tiếp tục dắt nàng đi, đi được một lúc, thấy cách xa đám đông, xung quanh chỉ còn vài người, bước chân của Cung Thượng Giác mới chịu dừng lại.
Vãn Dao: "Về từ khi nào?"
Cung Thượng Giác: "Vừa mới về. Đến y quán nghe Châu Tam nói hai người lên phố rồi."
Vãn Dao dở khóc dở cười, cho nên hắn mới lập tức chạy lên phố để tìm người?
"Xảy ra chuyện gì rồi? Giải quyết xong chưa?"
"Trưởng lão triệu ta về Cung Môn gấp."
Vãn Dao chau mày, Cung Môn xảy ra chuyện rồi? Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn thì không giống.
Cung Thượng Giác giải thích: "Các trưởng lão nói ta tuổi không còn nhỏ nữa, nên thành thân rồi." Hắn vừa nói vừa chú ý đến phản ứng của Vãn Dao ở bên cạnh.
Vãn Dao hơi ngạc nhiên, nhưng cũng đúng, dù sao thì đến Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam cũng đã thành thân rồi, thời gian trước cũng đã có con.
Vãn Dao rút tay ra, khoanh tay trước ngực nói: "Vậy chàng không nên xuất hiện ở đây."
Cung Thượng Giác thấy vậy chỉ cười đáp: "Ta hỏi các trưởng lão là hi vọng ta có một thê tử, hay là hi vọng Giác Cung có một phu nhân."
Vãn Dao trầm mặc, không cần nghĩ cũng biết là vế sau.
"Ta nói, nếu như hi vọng ta có một thê tử, thì ta nhất định sẽ dốc hết sức thực hiện. Nếu như là hi vọng Giác Cung có một phu nhân, vậy có lẽ đời này ta không làm được." Bởi vì hắn biết đời này nàng có lẽ sẽ không bao giờ quay về Cung Môn nữa.
Vãn Dao vẫn trầm mặc, mặt không biểu cảm tiếp tục bước đi
"Các trưởng lão rất tức giận, nói ta làm vậy quá vô trách nhiệm, huyết mạch Giác Cung sao có thể đứt đoạn ở chỗ ta."
Vãn Dao khẽ khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn hắn, nghe các trưởng lão nói vậy hắn nhất định rất buồn.
Cung Thượng Giác nhìn nàng một cái, rồi tiếp tục nói: "Ta kiên trì tỏ rõ thái độ của mình, các trưởng lão đều rất tức giận. Sau đó Cung Tử Vũ ra mặt xoa dịu cơn giận của họ, rồi ta mượn cớ xử lý sự vụ để rời khỏi đó." Bởi vì có ở lại thêm thì họ cũng sẽ không thay đổi ý định.
Vãn Dao dừng lại, cau mày nhìn hắn.
Cung Thượng Giác quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt của nàng thì cười nói: "Sao vậy, thương xót ta?"
Vãn Dao trầm mặc, quả thực là xót.
Lúc còn ở Cung Môn nàng cảm thấy các trưởng lão thật sự thiên vị Cung Tử Vũ, cho dù là bây giờ thì vẫn như vậy, sự hi sinh của Cung Thượng Giác cho Cung Môn ở chỗ họ đều bị xem như điều hiển nhiên. Nàng buông tay đang khoanh trước ngực xuống, tiến thêm hai bước nhón chân lên ôm cổ Cung Thượng Giác.
Cung Thượng Giác khẽ cười, vòng tay ôm lấy eo nàng.
"Nếu như thương xót ta, thì thử xem xét để ta trở thành trượng phu của nàng đi... nàng không cần vội vàng trả lời, chỉ là để ta...."
"Ừ"
Cung Thượng Giác sửng sốt, hỏi một cách không chắc chắn: "Nàng nói gì?"
Vãn Dao siết chặt vòng tay, nói: "Ta nói là được."
Hơn hai mươi năm nay nàng đã mất mát quá nhiều rồi. Thời niên thiếu chưa kịp tận hiếu đã phải chịu nỗi đau mất đi song thân; sau này trưởng thành rồi, gặp lại Bạch Duật Sâm, còn chưa kịp cùng huynh ấy ôn lại chuyện cũ đã âm dương cách biệt; cho dù sau này trở thành một người mẫu thân, nhưng lại chẳng thể bảo vệ được con mình.
Mình đầy thương tích, nàng lựa chọn bỏ đi, rời bỏ tất cả những chuyện quá khứ, bao gồm cả hắn. Nhưng sau này một lần nữa gặp lại hắn, nàng thật sự rất vui.
Tất cả những nỗi đau phải trải qua đã khiến nàng quên mất rằng hắn cũng mang trên mình đầy những vết thương, kể từ lúc thiếu thời.
Những người không được vận mệnh ưu ái như họ, nếu như đánh mất nhau nữa, vậy thì còn lại gì?
Cung Thượng Giác ôm nàng nở một nụ cười nhẹ nhõm, tộc nhân không hiểu thì cứ để họ không hiểu đi. Là Cung chủ Giác Cung, hắn chưa từng hổ thẹn với tộc nhân, càng chưa từng hổ thẹn khi đối mặt với Cung Môn, nhưng lại thấy áy náy khi đối mặt với nàng.
Bất luận thái độ của các trưởng lão thế nào, hắn vẫn sẽ đảm nhận trách nhiệm bảo vệ Cung Môn, cho dù phải đánh đổi cả mạng sống của mình. Nhưng đồng thời hắn cũng có thêm trách nhiệm bảo vệ người mình yêu, vì thế hắn sẽ làm tất cả những gì có thể, cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN] KỀ VAI SÁT CÁNH
FanfictionTên: KỀ VAI SÁT CÁNH (Do người chuyển ngữ tạm đặt) Tác giả: 三三两两 Nguồn: Tiểu hồng thư Biên tập và chuyển ngữ: @vutichh Tác giả viết tiếp câu chuyện từ sau khi Thượng Quan Thiển bước qua mật đạo, rời khỏi Cung Môn. Lần này Thượng Quan Thiển quyết đị...