Thượng Quan Thiển nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi nói: "Công tử lại nói đùa rồi, đối đãi theo lễ nghĩa không phải là chuyện nên làm sao? Được rồi, không sớm nữa, ta về nghỉ ngơi trước đây. Những món đồ này ta sẽ cất giữ cẩn thận, đa tạ công tử."Cung Thượng Giác không biết phải làm sao, nhìn bóng lưng nàng rời khỏi bắt đầu lo lắng trùng trùng về kế hoạch ngày mai
[Ngoại thành · Gần bản doanh Vô Phong]
Vài tên hắc y nhân Vô Phong dẫn theo một nhóm nữ tử mặc thường phục đi lên núi.
Cung Tử Vũ: "Là Vô Phong phải không?"
Thượng Quan Thiển: "Phải. Chút nữa ta sẽ trà trộn vào trong, Chấp Nhẫn cũng mau lên núi đi."
Cung Tử Vũ: "Được"
Thượng Quan Thiển cuối cùng liếc nhìn đội ngũ một cái, vừa định xoay người rời khỏi thì bị Cung Thượng Giác túm lấy, nàng vô thức nhìn về phía hắn.
Cung Thượng Giác nắm chặt tay nàng, hắn có rất nhiêu điều muốn nói nhưng cuối cùng đều cô đọng trong một câu: "Chú ý an toàn."
Thượng Quan Thiển nhìn hắn, khẽ mỉm cười nói "ừm", sau đó biến mất khỏi tầm mắt của hắn
Cung Tử Vũ nhìn cảnh tượng đó mà lòng rối như tơ vò, sau này nếu Cung Thượng Giác mà biết được chuyện Vô Lượng Lưu Hỏa thì hắn phải giải quyết thế nào đây
Một lúc sau Cung Thượng Giác thu lại sự chú ý của mình, nói với Cung Tử Vũ: "Đi thôi." Rồi nhanh chóng rảo bước rời khỏi đó
Một mình Thượng Quan Thiển nhanh chóng chạy đến phía trước nhóm người Vô Phong, sau đó rải thuốc lên bụi cỏ trên đường bọn chúng sắp đi qua. Lúc bọn chúng đi qua, chỉ một cơn gió là có thể thổi bột thuốc này bám lên người, khiến hắc y nhân đi đầu phải dừng lại, sau đó đầu óc choáng váng, cả người lảo đảo. Một tên hắc y nhân khác chạy tới đỡ hắn hỏi: "Có chuyện gì?", hỏi xong hắn cũng cảm thấy hoa mắt chóng mặt, hai tên đỡ lấy nhau như kẻ say rượu
Những nữ tử chuẩn bị vào bản doanh bắt đầu xì xào to nhỏ
Tên hắc y nhân đi cuối cùng sốt ruột chạy lên quát tháo: "Hai đứa bọn mày làm cái gì vậy?"
Nhân lúc mọi sự chú ý đều đổ dồn vào phía trước, Thượng Quan Thiển lặng lẽ trà trộn vào trong đám người, vừa vào liền kéo lấy một nữ tử hỏi: "Có chuyện gì vậy nhỉ, không phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ?"
Nữ tử cũng không chú ý, chỉ xem nàng như một người cùng vào bản doanh, đáp: "Không biết nữa, đột nhiên lại như vậy đó"
Hai tên hắc y nhân bị trúng bột thuốc ở phía trước bắt đầu tỉnh táo lại, quát tháo đám người đang xì xào, tất cả lập tức im lặng. Ba tên hắc y nhân lại quay về vị trí, dẫn nhóm người bọn họ lên núi.
Lúc tên hắc y nhân đi sau cùng đi qua Thượng Quan Thiển, tim nàng đã đập rất nhanh, may là hắn không phát hiện.
Con đường này là con đường nàng từng đi, cho dù đã rời khỏi đây rất lâu rồi nhưng nay lại một lần nữa đi trên con đường này, những cảnh tượng ngày xưa như hiện ra trước mắt nàng
Họ rất nhanh đã đến được cửa bản doanh, ở đó đã có người đang đợi bọn họ rồi.
Đây là đang làm gì vậy? Trong trí nhớ của Thượng Quan Thiển trước khi vào bản doanh không hề có phần này
Nhìn nữ tử phía trước dang hai tay ra thì nàng mới hiểu là chúng đang lục soát người? Đó rõ ràng là phần phía sau mà, sau bây giờ còn chưa vào cửa lớn đã bắt đầu lục soát người rồi?
Xem ra sau trận đại chiến với Cung Môn thì Vô Phong ngày càng cảnh giác rồi
Thượng Quan Thiển quan sát tình hình trước sau, nhân lúc không có ai để ý liền lặng lẽ vứt Bách Thảo Tụy lên trên đất, rồi dùng chân lấp đất lên che lại. Sau đó nàng giả vờ như không có chuyện gì, đưa tay lên vuốt vuốt tóc, đem hưởng tiễn giấu vào trong tóc
Nàng thuận lợi qua được ải lục soát người, được dẫn là trong cửa lớn. Nàng nhìn cánh cửa này mà trong lòng cảm xúc lẫn lộn, nơi nàng từng liều mạng muốn thoát khỏi, nay nàng lại chủ động quay về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN] KỀ VAI SÁT CÁNH
Fiksi PenggemarTên: KỀ VAI SÁT CÁNH (Do người chuyển ngữ tạm đặt) Tác giả: 三三两两 Nguồn: Tiểu hồng thư Biên tập và chuyển ngữ: @vutichh Tác giả viết tiếp câu chuyện từ sau khi Thượng Quan Thiển bước qua mật đạo, rời khỏi Cung Môn. Lần này Thượng Quan Thiển quyết đị...