Thượng Quan Thiển quên mất rằng sau khi vào Cung Môn thì không thể tự ý ra ngoài. Nàng muốn ra ngoài bằng mật đạo, không ngờ nay mật đạo cũng đã có người canh gác rồi.
Không biết phải làm sao, nàng chỉ có thể quay về Giác Cung. Bất luận thế nào hôm nay nàng cũng buộc phải rời khỏi.
Sau khi về Giác Cung, Thượng Quan Thiển đi thẳng đến thư phòng của Cung Thượng Giác.
Cung Thượng Giác vừa ngạc nhiên lại vui mừng vì sự xuất hiện của Thượng Quan Thiển: "A Thiển, nàng về rồi?"
Thượng Quan Thiển hơi nhíu mày, hắn biết nàng đã ra ngoài?
Cung Thượng Giác thấy vậy thì giải thích: "Vừa nãy ta có hỏi hạ nhân nàng đã đi đâu rồi, bọn họ nói Vân Vi Sam hẹn nàng ra ngoài rồi. Nói chuyện vẫn ổn chứ?"
Thượng Quan Thiển cụp mắt xuống, khẽ đáp: "Không ổn"
Nàng nói nhỏ quá Cung Thượng Giác chưa nghe rõ: "Cái gì?"
Thượng Quan Thiển ngẩng đầu đáp: "Vừa nãy ta muốn ra khỏi Cung Môn đã bị thị vệ chặn lại, nói đã vào Cung Môn rồi thì không thể tùy ý ra ngoài."
Cung Thượng Giác nhớ lại lúc nàng mới tỉnh lại có nói muốn về Cô Sơn phái, liền cau mày nói: "Nàng mới tỉnh lại thân thể còn chưa hồi phục hoàn toàn, cứ nghỉ ngơi thêm vài hôm nữa đã. Hơn nữa, mấy hôm nữa là tết Nguyên Tiêu rồi, hay là đợi qua tết Nguyên Tiêu rồi hẵng quay về."
Thượng Quan Thiển mỉm cười nói: "Chính là vì mấy hôm nữa là tết Nguyên Tiêu rồi nên ta mới vội vàng muốn quay về đó."
Cung Thượng Giác thất vọng nói: "Nàng không tính đón tết Nguyên Tiêu cùng ta sao?"
Thượng Quan Thiển chỉ cười đáp: "Chủy công tử sẽ đến bầu bạn với Giác công tử, hơn nữa tộc nhân Cung Môn nhiều như thế, sẽ có người muốn ở bên cạnh Giác công tử." Rồi nàng cúi đầu thu liễm ý cười, nói: "Nhưng không có ai đến bầu bạn với Bạch Duật Sâm, cũng không có ai ở bên cạnh họ, nếu như đến cả ta cũng quên, vậy thì họ sẽ thật sự tiêu tan khỏi thế gian này rồi."
Cung Thượng Giác nhìn nàng nói xong bèn nói: "Được, ta về cùng nàng." Nói xong thì tính đứng dậy.
Thượng Quan Thiển cản lại nói: "Không cần đâu, ta có thể tự về được."
Cung Thượng Giác ngừng lại, ngơ ngác nhìn nàng.
Cung Thượng Giác cau mày nhìn nàng một lát rồi tìm một cái cớ: "Không được, vết thương của nàng còn chưa lành, một mình quay về rất nguy hiểm."
Thượng Quan Thiển: "Vậy công tử phái vài thị vệ đi theo ta là được rồi, công tử bận rộn sự vụ, không làm phiền công tử cùng ta đi một chuyến nữa."
Cung Thượng Giác nhìn chằm chằm Thượng Quan Thiển một hồi lâu: "Là Vân Vi Sam đã nói gì với nàng sao?" Rõ ràng trước khi ra ngoài hai người họ ở bên bàn ăn vẫn còn cùng nhau nói đùa.
Thượng Quan Thiển né tránh ánh mắt của Cung Thượng Giác: "Không phải."
Cung Thượng Giác: "Vậy tại sao lại không muốn ở cùng ta?"
Thượng Quan Thiển: "Ta muốn ở một mình."
Cung Thượng Giác nhìn nàng một lúc lâu, cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp: "Dẫn theo Kim Phục đi, những người khác ta không yên tâm. Bên chỗ thị vệ canh gác ta sẽ phái người đi báo."
Thượng Quan Thiển: "Đa tạ công tử"
Cung Thượng Giác: "Phải đi trong tối nay sao?
Thượng Quan Thiển: "Dạ"
Cung Thượng Giác trầm mặc một lúc, sau đó nói: "Chú ý an toàn." Rồi nhấc bút tiếp tục xử lý sự vụ, chữ viết rất nhanh, dường như rất bận rộn.
Song còn chưa đợi Thượng Quan Thiển quay người đi hoàn toàn, tay của hắn đã ngừng lại, dừng lại giữa không trung. Hắn lại ngẩng đầu lên nhìn nàng rời khỏi, hắn phát hiện bóng lưng nàng rời đi không chút do dự hay lưu luyến. Đến cả vạt áo bị gió thổi cũng vô cùng kiên định. Hắn không khỏi tự cười nhạo mình, cảm thấy có chút sầu não.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN] KỀ VAI SÁT CÁNH
FanfictionTên: KỀ VAI SÁT CÁNH (Do người chuyển ngữ tạm đặt) Tác giả: 三三两两 Nguồn: Tiểu hồng thư Biên tập và chuyển ngữ: @vutichh Tác giả viết tiếp câu chuyện từ sau khi Thượng Quan Thiển bước qua mật đạo, rời khỏi Cung Môn. Lần này Thượng Quan Thiển quyết đị...