Thượng Quan Thiển: "Sao lại nghĩ tới đem bánh in cho ta?"
Cung Viễn Chủy: "Ai biết đâu, hỏi ca ca ta"
Cung Thượng Giác giải thích: "Ta bảo Kim Phục đi hỏi về những món ăn vặt chính hiệu của vùng này, ta thấy thói quen ăn uống thường ngày của nàng thì đoán món bánh này sẽ rất hợp khẩu vị của nàng."
Thượng Quan Thiển rất bất ngờ, loại bánh này quả thực rất hợp khẩu vị nàng. Lúc nhỏ nàng rất thích ăn, nhưng giờ người làm bánh in không còn nhiều như trước nữa rồi, mấy ngày trước nàng muốn ăn mà không mua được.
Thượng Quan Thiển: "Đa tạ công tử"
Cung Thượng Giác mỉm cười ngại ngùng, nói: "Mau ăn đi"
Thượng Quan Thiển vừa ăn vừa nghĩ về việc quay lại Cung Môn.
Nàng nuốt miếng bánh in trong miệng, hỏi: "Hai vị công tử khi nào về Cung Môn?"
Cung Viễn Chủy ăn miếng bánh trên tay nói: "Không biết nữa, hỏi ca ca ta."
Cung Thượng Giác tỉ mỉ rót cho hai người họ một chén rượu hoa mai, nói: "Ngày mai đi."
Cung Viễn Chủy: "Đột ngột vậy sao?"
Thượng Quan Thiển hơi ngạc nhiên, nàng còn chưa nói gì thì Cung Thượng Giác đã nói với nàng: "Không phải nàng dự định ngày mai đi sao?"
Nàng lại một lần nữa ngạc nhiên, làm sao hắn biết?
Cung Thượng Giác tiếp tục giải thích: "Nàng đã hỏi thì chứng tỏ đã chuẩn bị xong xuôi để quay về Cung Môn rồi, với tính cách quyết đoán của nàng thì có lẽ là ngày mai."
Thượng Quan Thiển bị đoán trúng tâm tư thì trầm mặc một lúc rồi nói: "Công tử đoán không sai."
Cung Thượng Giác mỉm cười nói: "Ngày mai cùng đi đi."
Thượng Quan Thiển gật đầu đáp: "Được"
Cung Thượng Giác nhìn nàng một lúc rồi nói: "Sẽ lưu luyến chứ?"
Thượng Quan Thiển ngừng ăn bánh đáp: "Sẽ không." Nếu như nàng còn sống, nàng nhất định sẽ quay lại, vậy lần này rời khỏi chính là thành công bước đầu tiên trong công cuộc báo thù. Nếu như nàng chết, thì nàng chính là đi đoàn tụ với họ, vậy lần này rời khỏi chính là vì một cuộc trùng phùng tốt đẹp hơn. Bất luận là kết quả nào nàng cũng đều không luyến tiếc, cũng sẽ không do dự. Cho nên nàng sẽ không lưu luyến mà rời khỏi đây, nhưng nàng hoàn toàn không muốn về Cung Môn
Cung Thượng Giác nhìn thấy sự không muốn hiện lên giữa hai hàng lông mày của nàng thì nói: "Không sao, sau này sẽ lại về."
Thượng Quan Thiển nhìn hắn, chỉ cười mà không nói gì, lòng nghĩ mượn lời tốt lành của công tử rồi. Sau đó tiếp tục ăn bánh
Cung Viễn Chủy: "Bánh in này cũng chỉ vậy thôi mà, có gì ngon đâu"
Thượng Quan Thiển: Không biết thưởng thức
Cung Thượng Giác: Vốn đâu phải mua cho đệ ăn
Hai người đều liếc nhìn hắn một cái nhưng không nói gì, Cung Viễn Chủy nhất thời thấy ngượng ngùng quá bèn nói thêm: "Có điều rượu hoa mai cũng không tệ."
Người ngượng ngùng thì thường hay bận rộn, hắn cầm vò rượu lên rót đầy chén của từng người rồi đổi đề tài: "Thượng Quan Thiển, lần trước cô nói chuyện riêng với Cung Tử Vũ đã nói những gì vậy?"
Thượng Quan Thiển khựng lại, sao lại là câu hỏi này nữa
Vì thế nàng chính thức trả lời: "Ta giúp hắn cứu Vân Vi Sam ra, hắn giúp ta tiêu diệt Vô Phong."
Cung Viễn Chủy: "Chỉ có vậy? Cái đó thì cần gì cứ phải nói chuyện riêng chứ?"
Thượng Quan Thiển liếc nhìn hắn một cái, không nói nữa
Cung Thượng Giác nghe xong thì trầm tư, mỗi lần nhắc đến vấn đề này phản ứng của nàng đều cho thấy không chỉ đơn giản như vậy. Cứ phải nói chuyện riêng với Cung Tử Vũ, nghĩ lại thì buộc phải là chuyện không muốn để người khác biết, đặc biệt là hắn. Là chuyện gì mà phải né tránh hắn chứ? Chỉ cần nàng nói ra hắn đều sẽ đồng ý, trừ phi.....
Tim hắn đột nhiên đập nhanh, đôi tay dưới gầm bàn nắm chặt lấy y phục. Hắn im lặng nhìn Thượng Quan Thiển, chuyện mà nàng và Cung Tử Vũ bàn bạc, là Vô Lượng Lưu Hỏa sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN] KỀ VAI SÁT CÁNH
FanfictionTên: KỀ VAI SÁT CÁNH (Do người chuyển ngữ tạm đặt) Tác giả: 三三两两 Nguồn: Tiểu hồng thư Biên tập và chuyển ngữ: @vutichh Tác giả viết tiếp câu chuyện từ sau khi Thượng Quan Thiển bước qua mật đạo, rời khỏi Cung Môn. Lần này Thượng Quan Thiển quyết đị...