Cung Thượng Giác dừng lại, kéo Thượng Quan Thiển đang ở giữa đường vào một bên, sau đó hắn nghiêng người về phía trước ôm lấy nàng và nói: "....Xin lỗi, là ta không thể bảo vệ được mẹ con nàng."
Thượng Quan Thiển để cho hắn ôm nhưng nàng không ôm lại. Nàng biết nàng không thể trách hắn, Vô Phong đến trước một bước tìm thấy nàng, nếu như hắn không đến kịp thì sợ rằng nàng đã không thể đứng ở đây được nữa rồi.
Nàng chỉ có thể trách chính mình, trách mình không đủ mạnh, trách mình không che giấu kỹ tung tích để Vô Phong phát hiện được, trách mình đến hai người thân duy nhất trên thế gian này cũng không bảo vệ được. Cho nên nàng buộc phải báo thù cho họ, đây là lý do duy nhất để nàng tồn tại.
Nàng đẩy hắn ra và nói: "Ta không trách ngài, ngài cũng không cần tự trách. Ta hi vọng ngài, người mạnh nhất Cung Môn, có thể tận lực giúp ta tiêu diệt Vô Phong, như vậy là đủ rồi."
Cung Thượng Giác nghe được ý vị xa cách trong lời nói của nàng: "Ta sẽ tận lực giúp nàng tiêu diệt Vô Phong, nhưng nàng có thể đừng...đừng cứ đẩy ta ra xa được không..."
Thượng Quan Thiển nhìn hắn, trong lòng nghĩ không đẩy chàng ra thì có thể làm gì khác chứ? Nếu đã định sẵn không có kết quả, vậy thì đừng tiếp tục nữa, hơn nữa, không phải chàng đẩy ta ra trước sao
Nàng tuyệt tình nói: "Không thể, việc vô nghĩa tội gì phải bắt đầu"
Cung Thượng Giác cau mày đáp: "Sao lại vô nghĩa..."
Thượng Quan Thiển thấy hắn cứ dây dưa thì nhìn hắn thẳng thắn hỏi: "Nếu giữa ta và Cung Môn chỉ có thể chọn một, ngài sẽ chọn ta hay chọn Cung Môn?"
Cung Thượng Giác nghe câu hỏi của nàng thì khựng lại, nói: "Nàng và Cung Môn tại sao phải ở hai phía đối lập chứ? Tại sao nhất định muốn ta lựa chọn một bên mà từ bỏ bên còn lại chứ?"
Thượng Quan Thiển tức đến bật cười: "Bây giờ ngài đã biết ta và Cung Môn không cần phải ở hai phía đối lập rồi? Ban đầu lúc ngài chọn Cung Môn sao không nghĩ là cũng có thể chọn ta? Cung Thượng Giác, dù là trước đây hay hiện tại, về việc tiêu diệt Vô Phong ta và Cung Môn là nhất trí, nhưng sau khi đã trải qua sự việc lần đó ta và Cung Môn đã ở hai phía đối lập, đây là sự thật không bao giờ có thể thay đổi được."
Cung Thượng Giác nhìn Thượng Quan Thiển mà bất lực nói: "Không thể buông bỏ sao?"
Thượng Quan Thiển giống như vừa nghe được chuyện cười, nàng chua xót nói: "Buông bỏ? Ngài bảo ta làm sao buông bỏ?"
Hắn không đáp, chỉ có trầm mặc.
Thượng Quan Thiển thở dài nói: "Cứ vậy đi Cung Thượng Giác. Đừng đi theo ta nữa, ta muốn ở một mình."
Nói xong nàng liền rời khỏi, một mình len lỏi vào khung cảnh nhộn nhịp trái ngược hoàn toàn với tâm trạng hiện tại của nàng.
Cung Thượng Giác nhìn bóng lưng nàng rời khỏi, trong lòng không khỏi buồn bã, rõ ràng hôm qua quan hệ của họ vẫn còn rất tốt, hôm qua họ mới ăn cơm cùng nhau, còn nắm tay nhau, hắn tưởng rằng họ cuối cùng cũng có một chút tiến triển, nhưng tại sao hôm nay lại quay về điểm bắt đầu? Kết quả của quá khứ đã được tạo ra rồi, hắn phải làm sao mới có thể cứu vãn?
Thượng Quan Thiển đi được một lúc thì quyết định không nghĩ đến những chuyện đó nữa, nghĩ tới nghĩ lui cũng là kết quả như thế, chi bằng không nghĩ nữa, chi bằng tận hưởng một lần đi chợ sớm, dù sao thì sau này có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa rồi.
Nghĩ thế nàng liền điều chỉnh tâm trạng, tập trung tận hưởng buổi chợ sớm, làm một nữ tử của gia đình bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN] KỀ VAI SÁT CÁNH
FanfictionTên: KỀ VAI SÁT CÁNH (Do người chuyển ngữ tạm đặt) Tác giả: 三三两两 Nguồn: Tiểu hồng thư Biên tập và chuyển ngữ: @vutichh Tác giả viết tiếp câu chuyện từ sau khi Thượng Quan Thiển bước qua mật đạo, rời khỏi Cung Môn. Lần này Thượng Quan Thiển quyết đị...