Rất lâu rất lâu sau đó Thượng Quan Thiển mới mở mắt ra, hình như nàng đã ngủ rất lâu, bây giờ là lúc nào rồi? Nàng chật vật muốn ngồi dậy.
Cung Thượng Giác để ý thấy nàng có động tĩnh thì vội vàng đứng dậy khỏi thư án, đến bên giường đỡ nàng ngồi dậy, nói: "Đừng vội, từ từ thôi." Thấy môi nàng bị khô, hắn vừa chuẩn bị đứng dậy để rót nước cho nàng thì cánh tay đã bị nàng nắm lấy.
Thượng Quan Thiển cau mày hỏi: "Bây giờ đã là lúc nào rồi?"
Cung Thượng Giác chỉ đành ngồi xuống trả lời câu hỏi của nàng: "Đã là năm ngày kể từ sau khi chúng ta tấn công vào Vô Phong rồi."
Thượng Quan Thiển nắm chặt lấy y phục của Cung Thượng Giác: "Vân Vi Sam đã được cứu về chưa?"
Cung Thượng Giác gật đầu: "Ừm, đã cứu về rồi."
Thượng Quan Thiển tiếp tục hỏi: "Vậy, còn Hàn Nha Phong thì sao?"
Cung Thượng Giác có thể cảm nhận được rõ ràng là nàng đã nắm chặt hơn khi hỏi vấn đề này, và trong mắt vẫn ánh lên một chút không chắc chắn.
Vì thế hắn đã nói với nàng một cách chắn chắn rằng: "Hàn Nha Phong chết rồi, là chính tay nàng đã giải quyết hắn."
Thượng Quan Thiển sau khi có được đáp án khẳng định thì mới dần buông lỏng bàn tay đang nắm lấy y phục của Cung Thượng Giác, nụ cười nhẹ nhõm đã lâu không xuất hiện trên khuôn mặt nàng cuối cùng cũng trở lại rồi.
Cung Thượng Giác thẫn thờ, đó là nụ cười chân thật nhất mà hắn từng thấy trên khuôn mặt nàng kể từ khi họ đoàn tụ. Phút chốc tâm trạng của hắn cũng trở nên tốt hơn.
Hắn đứng dậy rót nước cho nàng, quay đầu lại tiện tay đưa tới bên miệng Thượng Quan Thiển, mỉm cười hỏi nàng: "Vui vậy sao?"
Thượng Quan Thiển gật đầu, thuận thế uống nước mà Cung Thượng Giác đưa, nàng nói: "Ừm, rất vui." Nói xong khóe mắt cũng ướt theo
Đôi mắt nàng đỏ hoe nhìn Cung Thượng Giác nói: "Ta muốn quay về"
Nước mắt của Thượng Quan Thiển đến có hơi bất ngờ, Cung Thượng Giác nhẹ nhàng giúp nàng lau đi, dịu dàng nói: "Được, đừng khóc nữa, ta quay về cùng nàng." Sau đó lại đưa nước đến bên miệng nàng nói: "Uống thêm chút nữa."
Thượng Quan Thiển đột nhiên nhận ra Cung Thượng Giác đang đút nước cho nàng!
Nàng có chút không thoải mái: "Để ta tự uống." Nói xong liền cầm lấy uống hết nước trong chén
Cung Thượng Giác thấy phản ứng của Thượng Quan Thiển thì không nhịn được mà trộm cười
Thượng Quan Thiển phát giác được hắn đang cười, nàng hỏi: "Cười cái gì?"
Cung Thượng Giác cười đáp lại: "Không có gì, nàng rửa mặt trước đi, ta đi gọi Viễn Chủy tới để đệ ấy xem tình trạng của nàng."
Sau khi Cung Thượng Giác rời khỏi, Thượng Quan Thiển thẫn thờ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, nàng chưa từng cảm thấy nhẹ nhõm như thế bao giờ
Sau khi Thượng Quan Thiển rửa mặt xong thì ngồi bên bàn trà đợi Cung Viễn Chủy đến, Cung Viễn Chủy vừa vào cửa đã nhìn thấy Thượng Quan Thiển: "Cô tỉnh rồi", phía sau hắn là Cung Thượng Giác.
Thượng Quan Thiển: "Chủy công tử"
Cung Viễn Chủy: "Đừng Chủy công tử nữa, đưa tay ra ta xem xem"
Thượng Quan Thiển đặt tay lên bàn trà nói: "Ta đã tự xem qua rồi, đã không có gì nữa rồi."
Cung Viễn Chủy bắt mạch cho nàng, sau khi xác nhận không còn gì đáng ngại nữa bèn rút tay lại nói: "Thượng Quan Thiển, đại phu không thể tự cứu mình, cô tưởng mình có thể thoát được sao?"
Thượng Quan Thiển cạn lời.
Cung Viễn Chủy: "Ta nói nghiêm túc đó, thân thể cô hiện giờ rất suy nhược, cần phải tịnh dưỡng, một tháng trước mới từ quỷ môn quan về, nay lại đi thêm chuyến nữa, đã không còn chịu nổi giày vò nữa rồi."
Thượng Quan Thiển chỉ trầm mặc nghe mà không nói gì, một lúc sau nàng mỉm cười nói: "Biết rồi, đa tạ Chủy công tử."
Cung Thượng Giác nghe xong sắc mặt cũng dần trở nên nghiêm trọng hơn.
Lúc này hạ nhân đi vào nói: "Giác công tử, Chấp Nhẫn và Vân cô nương nghe nói Thượng Quan cô nương tỉnh rồi nên muốn đến thăm Thượng Quan cô nương."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN] KỀ VAI SÁT CÁNH
FanfictionTên: KỀ VAI SÁT CÁNH (Do người chuyển ngữ tạm đặt) Tác giả: 三三两两 Nguồn: Tiểu hồng thư Biên tập và chuyển ngữ: @vutichh Tác giả viết tiếp câu chuyện từ sau khi Thượng Quan Thiển bước qua mật đạo, rời khỏi Cung Môn. Lần này Thượng Quan Thiển quyết đị...