Hắn không biết phải làm sao đành nói: "Xấu chỗ nào, ta cũng không phải không thích cái đệ làm..."
Cung Viễn Chủy cứ phải tranh cao thấp: "Vậy ca ca thích của đệ hơn hay của cô ta hơn"
Cung Thượng Giác nhận lấy lồng đèn trong tay hắn, không để bên nào thua thiệt: "Ta đều thích."
Sau đó quay sang nói với Thượng Quan Thiển: "Đi thôi, vào trong ăn cơm." Cũng quay lại nhìn Cung Viễn Chủy như còn muốn nói thêm gì đó nói: "Đi thôi, ăn cơm." Nói xong thì tự mình vào trong trước, hỏa lực pháo binh trên chiến trường này ác liệt quá, hắn sắp chịu hết nổi rồi
Thượng Quan Thiển đi theo sau Cung Thượng Giác, lúc đi qua Cung Viễn Chủy còn cố ý giả vờ khó hiểu nói: "Xấu chỗ nào chứ?"
Cung Viễn Chủy nhìn theo bóng lưng của hai người họ mà tức chết.
Cung Thượng Giác đặt hai chiếc lồng đèn thật ngay ngắn, rồi vui vẻ đi ăn cơm.
Trên bàn ăn Cung Viễn Chủy thì tức anh ách, còn Thượng Quan Thiển tâm tình có vẻ không tệ.
Cung Thượng Giác bước đến ngồi bên cạnh Thượng Quan Thiển, hắn vừa mới ngồi xuống còn chưa nói câu nào, Cung Viễn Chủy lại nổi khùng rồi: "Ca! Sao huynh lại ngồi bên phía cô ta?!"
Cung Thượng Giác rầu rĩ nhìn Cung Viễn Chủy, đệ muốn ta làm sao?
Cung Viễn Chủy bĩu môi không nói nữa.
Thượng Quan Thiển tâm tình rất tốt: "Haizz, có lẽ là phong thủy bên chỗ Chủy công tử không tốt."
Cung Viễn Chủy không phục: "Phong thủy bên chỗ cô mới không tốt!"
Cung Thượng Giác liếc nhìn hắn một cái, Cung Viễn Chủy liền sửa lại: "Chỗ rộng như thế này làm gì có chuyện phong thủy tốt hay không!"
Hai người ngồi đối diện bị hắn chọc cười rồi, Cung Viễn Chủy lại càng giận hơn, có gì mắc cười chứ!
Sau khi ăn cơm xong Thượng Quan Thiển nói nàng phải về rồi, Cung Thượng Giác tỏ ý nàng có thể ở lại đây, nhưng Thượng Quan Thiển kiên trì muốn về, vì nàng còn có chuyện phải làm
Nàng lấy ra chiếc đèn Khổng Minh đã mua, viết lên trên đó những lời mình muốn nói với cha mẹ, Bạch Duật Sâm, còn có bé con nữa, không dài lắm, chỉ có bốn chữ
Nàng đã do dự rất lâu, cuối cùng lại viết thêm bốn chữ nữa bên cạnh bốn chữ này
Sau đó nàng cầm đèn Khổng Minh đến nơi trống trải
Thượng Quan Thiển đốt nến bên trong đèn, ánh lửa lập tức chiếu sáng cả chiếc đèn. Chữ trên đèn cũng trở nên bắt mắt trong đêm tối, "Nhớ mọi người rồi - Bình an thuận lợi"
Nửa trước là lời muốn nói với họ, kỳ thực có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn không bằng câu này. Nửa sau...là nói với người đã vượt ngàn dặm đến cùng nàng đón tết, cho dù họ không có kết quả thì nàng cũng hi vọng quãng đời còn lại của hắn bình an, thuận lợi.
Thượng Quan Thiển đã nhìn tám chữ này rất lâu, cuối cùng giơ nó lên thật cao, rồi buông tay. Đèn Khổng Minh cứ thế từ từ bay lên trời.
Ở một bên khác, Cung Thượng Giác chuẩn bị đến thư phòng thì bị Cung Viễn Chủy gọi lại
"Ca, đệ đã làm hai cái đèn Khổng Minh, mau đến xem!"
Đèn Khổng Minh? Cung Thượng Giác trước đây chưa từng thả, hắn thấy thật thú vị nên đi đến chỗ Cung Viễn Chủy
Cung Viễn Chủy đưa cho hắn một cái đèn Khổng Minh, rồi lại đưa cho hắn một cây bút
Cung Thượng Giác tuy chưa từng thả đèn nhưng hắn biết có thể viết những lời chúc của mình dành cho người khác bên trên đèn Khổng Minh.
Hắn nghĩ một lúc rồi đặt bút lên đèn
Cung Viễn Chủy cũng rất nhanh đã viết xong rồi, hắn đến bên cạnh Cung Thượng Giác hỏi: "Ca, huynh đã viết gì?"
Cung Thượng Giác không che giấu, trực tiếp đưa cho hắn xem
Cung Viễn Chủy nhìn chữ viết trên đó, nói: "Đạt được ước nguyện? Ca, huynh có nguyện vọng gì?"
Cung Thượng Giác chỉ cười mà không nói. Nguyện vọng của hắn chính là hi vọng nàng đạt được ước nguyện.
Hai huynh đệ cùng nhau thả đèn, hai chiếc đèn Khổng Minh từ từ bay lên cao trong không trung, một cái viết "Đạt được ước nguyện", một cái viết "Ca ca bình an vui vẻ"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN] KỀ VAI SÁT CÁNH
FanfictionTên: KỀ VAI SÁT CÁNH (Do người chuyển ngữ tạm đặt) Tác giả: 三三两两 Nguồn: Tiểu hồng thư Biên tập và chuyển ngữ: @vutichh Tác giả viết tiếp câu chuyện từ sau khi Thượng Quan Thiển bước qua mật đạo, rời khỏi Cung Môn. Lần này Thượng Quan Thiển quyết đị...