Sau khi Thượng Quan Thiển rời đi, Cung Thượng Giác vẫn đứng ở đó nhìn bóng lưng nàng rời khỏi, lúc này Cung Thượng Giác đang bưng một chén thuốc đi về phía hắn, nói với hắn: "Ca, mấy ngày nay huynh tiêu hao quá nhiều nội lực, uống chén thuốc này bồi bổ đi."
Cung Thượng Giác im lặng nhận lấy chén thuốc uống cạn, rồi hỏi Cung Viễn Chủy: "Đệ đã nói với nàng ấy chuyện của Cung Tử Vũ?"
Cung Viễn Chủy: "Ừm, nói rồi."
Cung Thượng Giác: "Sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện đó?"
Cung Viễn Chủy: "Lúc Thượng Quan Thiển vừa mới tỉnh lại tâm trạng không ổn định, hỏi chúng ta sao lại đến tìm cô ta, đệ liền nói...."
Giọng Cung Viễn Chủy càng lúc càng nhỏ dần, bởi vì biểu cảm của Cung Thượng Giác không đúng lắm.
Cung Thượng Giác: "Thế nên đệ nói với nàng ấy chúng ta là vì Cung Tử Vũ nên mới đến tìm nàng ấy?"
Cung Viễn Chủy: "....." ngầm thừa nhận
Cung Thượng Giác: "....." cạn lời
Thượng Quan Thiển ở trong phòng thu dọn một chút, sau đó đến phòng bếp lấy một bình rượu chuẩn bị ra ngoài,. Cung Thượng Giác vội vàng gọi nàng hỏi: "Nàng đi đâu?"
Thượng Quan Thiển dừng lại, không hề quay người mà đứng quay lưng lại với hắn đáp: "Hai vị công tử nếu không còn chuyện gì nữa thì hãy thu dọn rồi rời khỏi ngôi nhà rách này đi, công tử cao quý không thích hợp ở lại đây, đa tạ ơn cứu mạng mấy ngày nay, nhưng ta thật sự không có gì để báo đáp. Ta sẽ cùng công tử về Cung Môn, công tử chỉ cần báo ngày trở về Cung Môn cho ta là được." Nói xong liền rời đi.
Cung Thượng Giác không nói gì, lặng lẽ theo sau nàng
Thượng Quan Thiển ngừng lại, mất kiên nhẫn hỏi: "Công tử còn chuyện gì sao?"
Cung Thượng Giác: "Không có"
Thượng Quan Thiển: "Vậy sao còn đi theo ta?"
Cung Thượng Giác trầm mặc một lúc, cuối cùng cũng nói: "Ta không yên tâm để nàng một mình."
Thượng Quan Thiển hít một hơi thật sâu rồi nói: "Vô Phong sẽ không quay lại nhanh vậy đâu."
Cung Thượng Giác: "Ngộ nhỡ có thì sao." Bản thân hắn cũng cảm thấy mình đang làm phiền nàng
Thấy Thượng Quan Thiển không nói gì, Cung Thượng Giác khẽ nói: "Ta biết nàng rất buồn, ta chỉ là..." chỉ là muốn ở bên nàng
Thượng Quan Thiển không đợi "chỉ là cái gì" của Cung Thượng Giác nữa, nàng thở dài nói: "Đừng theo ta nữa, ta muốn ở một mình một lúc, Cô Sơn phái trước đây ta rất quen thuộc, cho dù gặp phải Vô Phong ta cũng có cách thoát thân."
Thượng Quan Thiển nói xong là đi, chỉ để lại cho Cung Thượng Giác một bóng lưng ngày càng nhỏ dần. Đợi nàng đi được một đoạn Cung Thượng Giác mới từ từ đi theo sau.
Sau khi Thượng Quan Thiển đến địa điểm của Cô Sơn phái trước đây thì rất nhanh đã tìm được phần mộ của Bạch Duật Sâm, Cung Thượng Giác đã sắp xếp rất ổn thỏa.
Nàng đặt đồ mang theo xuống, sau đó ngồi xuống phía đối diện với phần mộ của Bạch Duật Sâm, để chén rượu xuống, rót đầy cho cả hắn và nàng.
Thượng Quan Thiển: "Đã lâu không gặp nhỉ Bạch Duật Sâm, vẫn sống tốt chứ?"
Không ai trả lời nàng, không sao, nàng tự nói
Thượng Quan Thiển: "Ta sống không tốt, xém chút nữa đi tìm mọi người rồi, huynh sẽ không tức giận chứ? Huynh bỏ mạng vì cứu ta, ta lại tùy tiện kết thúc sinh mạng của mình."
"Có điều huynh đừng tức giận nữa, ta không thành công rồi không phải sao?"
"Huynh yên tâm, ta sẽ không chết, trước khi chưa báo được thù, ta sẽ không chết."
"Có điều, sao huynh ngốc vậy chứ, lúc nhỏ như vậy, giờ lớn rồi, cũng vẫn như vậy....."
Cung Thượng Giác đứng từ xa nhìn Thượng Quan Thiển nói chuyện với phần mộ của Bạch Duật Sâm, nàng cứ nói, hắn tuy không nghe thấy nhưng có thể cảm nhận được nàng đang tỏ ra mạnh mẽ, dường như nói nhiều thêm một chút thì bi thương cũng sẽ vơi đi một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN] KỀ VAI SÁT CÁNH
FanfictionTên: KỀ VAI SÁT CÁNH (Do người chuyển ngữ tạm đặt) Tác giả: 三三两两 Nguồn: Tiểu hồng thư Biên tập và chuyển ngữ: @vutichh Tác giả viết tiếp câu chuyện từ sau khi Thượng Quan Thiển bước qua mật đạo, rời khỏi Cung Môn. Lần này Thượng Quan Thiển quyết đị...