Chương 46: Về nhà

471 27 0
                                    

Thượng Quan Thiển bảo Kim Phục đừng đi theo sát mình như thế, quan sát từ xa là được rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thượng Quan Thiển bảo Kim Phục đừng đi theo sát mình như thế, quan sát từ xa là được rồi.

Kim Phục không dám nói gì, chỉ "Dạ"

Lúc Thượng Quan Thiển ra khỏi cửa Cung Môn thì đã là chập tối rồi. Dưới hoàng hôn người qua kẻ lại rất nhộn nhịp. Nhưng nàng lại rất hân hoan, không do dự gì mà tiến về phía đêm tối sắp đến.

[Nhà gỗ nhỏ]

Đã rời khỏi đây được hơn một tháng rồi, Thượng Quan Thiển mở cửa, cánh cửa gỗ bị đẩy ra phát ra tiếng cọt kẹt.

Trong viện vẫn là khung cảnh như lúc nàng rời khỏi, trong phòng cũng không có gì thay đổi. Thượng Quan Thiển có một cảm giác giống như trở về nhà, phải rồi, cảm giác của nhà, tuy căn nhà gỗ nhỏ này không hoa lệ cũng không có ai dọn dẹp, nhưng là nơi mà nàng có thể an giấc, sẽ không có ai nghi kỵ nàng, sẽ không có ai xem thường nàng.

Nhưng, ngôi nhà này suy cho cùng vẫn hơi lạnh lẽo.

Nàng dọn dẹp nhà cửa một lượt, sau đó đến phòng bếp xem xét, tiếc là đồ dưới phòng bếp không còn ăn được nữa, nàng phải lên trấn mua một ít đồ.

Nhưng Thượng Quan Thiển đột nhiên sầu não, nàng không có ngân lượng.

Lúc này Kim Phục gõ cửa

Thượng Quan Thiển tới mở cửa, hỏi: "Kim Phục, sao vậy?"

Kim Phục: "Công tử biết Thượng Quan cô nương ở bên ngoài không có ngân lượng nên đặc biệt dặn thuộc hạ đưa cái này cho cô nương." Hắn hai tay đưa túi bạc cho nàng

Số bạc này đến rất đúng lúc, Thượng Quan Thiển có hơi bất ngờ, nhưng nàng không nhận mà nói với Kim Phục: "Công tử phí tâm rồi, có điều tuy là giờ ta không có ngân lượng, nhưng sẽ nhanh có thôi."

Thượng Quan Thiển không giải thích, quay về phòng lấy một vài công cụ rồi ra ngoài đưa cho Kim Phục, Kim Phục ngơ ngác nhận lấy.

Thượng Quan Thiển: "Kim thị vệ đi cùng ta đi."

Kim Phục: "Đi đâu?"

Thượng Quan Thiển bước ra khỏi cửa, nói với Kim Phục còn đang đứng yên tại chỗ: "Đi săn."

Tuy nàng không có ngân lượng nhưng nàng có thể đi kiếm tiền, nàng không vội về Cung Môn, hà tất phải dùng tiền mà Cung Thượng Giác đưa cho. Nàng đi săn sau đó đem thú săn được đi bán, đó là cách kiếm tiền nhanh nhất hiện giờ rồi.

Lúc Thượng Quan Thiển ở Vô Phong cũng từng ra ngoài huấn luyện, đi săn với nàng mà nói không phải một chuyện quá khó, hơn nữa còn có Kim Phục, vì vậy rất nhanh họ đã bắt được rất nhiều thú.

Thượng Quan Thiển và Kim Phục đem thú lên trấn, bởi vì mới tới cũng không có chiêu trò gì nên rất nhanh đã bán hết với giá thấp.

Thượng Quan Thiển chia một nửa số bạc cho Kim Phục.

Kim Phục từ chối: "Thượng Quan cô nương không cần đưa cho thuộc hạ, đây đều là chuyện ta nên làm."

Thượng Quan Thiển khó mà nói đạo lý với hắn được, bèn nhét số bạc vào trong tay hắn nói: "Ngươi cũng không cần như vậy, Cung Thượng Giác không ở đây, huống hồ đây đều là những gì ngươi nên nhận."

Kim Phục: "......" cầm lấy bạc mà tâm trạng phức tạp nhìn nàng

Thượng Quan Thiển: "Nhìn ta làm gì? Được rồi, ta muốn đi mua ít đồ, tùy ngươi đó."

Hôm nay là tết Nguyên Tiêu, trên đường náo nhiệt vô cùng, cò có một vài sân khấu và tiết mục đã được chuẩn bị cho tối nay.

Tối nay sẽ càng náo nhiệt, Thượng Quan Thiển nghĩ.

Nàng đi mua rượu và bột mì về làm bánh trôi. Còn mua mấy cái đèn Khổng Minh. Lúc nàng đang chuẩn bị rời khỏi chợ thì tình cờ nhìn thấy một chiếc khóa nhỏ, là loại mà những đứa bé mới ra đời sẽ đeo, Thượng Quan Thiển bước đến cầm lên xem thật tỉ mỉ. Nàng nghĩ nếu bé con của nàng bình an ra đời, đeo cái này chắc chắn sẽ rất đẹp.

[FANFIC DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN] KỀ VAI SÁT CÁNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ