Tại một thôn trang nhỏ ở ngoại thành, một nam nhân đẩy cửa của một tiểu viện nhỏ, hắn bước vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, trong tay là giỏ thuốc mới lấy ở y quán.
Hắn vừa bước vào trong sân vừa gọi: "A Dao."
Người bên trong nghe thấy tiếng có người đến liền mở cửa bước ra, nàng chải một kiểu tóc đơn giản, mặc một bộ y phục đơn sơ, giữa hai hàng lông mày là sự dịu dàng điềm tĩnh. Đây chính là A Dao mà nam nhân kia gọi, cũng là Thượng Quan Thiển đã biến mất hơn hai tháng.
Khi ấy sau khi cùng Cung Thượng Giác ly biệt, trước khi bước ra khỏi mật đạo của Cung Môn, nàng cho phép bản thân quay đầu lại một chút, nàng muốn xem liệu Cung Thượng Giác có níu kéo nàng không, nhưng hắn lại không.
Thế nên, nàng cương quyết rời khỏi đó. Vừa đi vừa cảnh cáo bản thân đừng quay đầu lại nữa.
Nhưng ra khỏi Cung Môn, nàng lại có chút mơ hồ vô định, nàng nên đi đâu? Lúc này tuy là Vô Phong chưa để mắt đến nàng, nhưng đợi sau bọn chúng phản ứng lại chắc chắn sẽ không tha cho nàng.
Nhưng nàng cũng không kịp nghĩ nhiều, quyết định thay bộ y phục trên người ra, bộ y phục này quá nổi bật rồi.
Lần trước truyền tin cho Vô Phong có từng ra đây một lần, Thượng Quan Thiển đối với con phố này vẫn tính là quen thuộc, nàng nhanh chóng bước về phía tiệm may.
Nàng bước đi rất nhanh, rất thận trọng, cố gắng không để người khác nhận ra sự bất thường, vừa đi vừa thăm dò xung quanh, đề phòng người của Vô Phong.
"Đợi chút!" một giọng nói trầm thấp của nam nhân đã gọi nàng dừng lại, lòng nàng bắt đầu cảnh giác, nhưng không quay đầu.
"Cô nương có thể quay người lại không?" Giọng của nam nhân đó lại vang lên.
Thượng Quan Thiển khẽ quay đầu lại, nhìn lướt qua thì thấy nam nhân này mặc một bộ y phục đi đêm, còn đem theo một thanh kiếm, nàng liền cảnh giác nắm chặt thanh kiếm trong tay mình.
"Cô nương? Vô ý mạo phạm, tại hạ chỉ là cảm thấy cô nương hơi quen mắt, muốn xác nhận một chút." Nam nhân nói rõ nguyên nhân, Thượng Quan Thiển lại kinh hãi, bao nhiêu năm nay nàng không phải ở Vô Phong thì là ở Cung Môn, sao lại có người cảm thấy nàng quen mắt?
"Công tử e là nhận nhầm người rồi." Thượng Quan Thiển nói xong toan cất bước rời đi, hoàn toàn không cho hắn cơ hội nói chuyện.
"Cô nương!" Nam nhân lại cố chấp muốn nhìn rõ dung mạo của nàng, hắn bước lên toan đuổi theo nàng. Nhưng không nghĩ tới nữ tử lại quay người chĩa mũi kiếm về phía hắn, không kịp rút kiếm, hắn chỉ có thể nghiêng người để tránh.
Thượng Quan Thiển đã rút kiếm ra thì sẽ không dễ dàng tha cho hắn, nàng xoay cổ tay, kiếm một lần nữa chĩa vào ngực của nam nhân.
Khoảnh khắc Thượng Quan Thiển xoay người, nam nhân đã nhìn rõ mặt nàng, hắn đờ đẫn thốt lên: "A Dao...."
Âm thanh hắn phát ra rất nhỏ, nhưng lại bị Thượng Quan Thiển nhạy bén nghe thấy được, phút chốc đầu nàng là một mảng trống rỗng, tay cầm kiếm chỉ vào ngực nam nhân, nàng kinh ngạc nhìn hắn.
Mười mấy năm rồi, đã mười mấy năm rồi không có ai gọi nàng như vậy nữa.
Nàng không chắc chắn hỏi: "Ngươi nói cái gì?" Giọng nói mang theo một tia run rẩy.
Nam nhân nhìn nàng, khóe mắt đỏ lên, nói: "A Dao, Mộc Vãn Dao, ta là Bạch Duật Sâm."
Thượng Quan Thiển không thể tin được mà nhìn hắn, dung mạo của hắn hiện tại và hắn trong trí nhớ của nàng dần trùng khớp và trở nên rõ ràng.
Một lúc sau, cuối cùng nàng không chắc chắn mà hỏi hắn: "Bạch Duật Sâm?"
Đã mười mấy năm nàng không gọi tên của hắn rồi, hôm nay gọi lại vậy mà lại xa lạ như thế.
Bạch Duật Sâm mỉm cười đáp lại: "A Dao, là ta. Đã lâu không gặp."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN] KỀ VAI SÁT CÁNH
Fiksi PenggemarTên: KỀ VAI SÁT CÁNH (Do người chuyển ngữ tạm đặt) Tác giả: 三三两两 Nguồn: Tiểu hồng thư Biên tập và chuyển ngữ: @vutichh Tác giả viết tiếp câu chuyện từ sau khi Thượng Quan Thiển bước qua mật đạo, rời khỏi Cung Môn. Lần này Thượng Quan Thiển quyết đị...