Chương 27: Bênh vực

602 33 0
                                    

Cung Tử Vũ: "Hi vọng cô sẽ không hối hận

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cung Tử Vũ: "Hi vọng cô sẽ không hối hận."

Thượng Quan Thiển cười đáp: "Ta sẽ không."

Cung Tử Vũ: "Khi nào có thể giúp ta cứu A Vân ra?"

Thượng Quan Thiển: "Ta quay về vẽ lại bản đồ Vô Phong trước, sau đó mới đến bàn bạc với Chấp Nhẫn."

Cung Tử Vũ: "Được. Đa ta Thượng Quan cô nương."

Thượng Quan Thiển: "Chấp Nhẫn không cần khách sáo, nếu đã như vậy, ta cáo lui trước."

Thượng Quan Thiển bước ra khỏi Vũ Cung, tảng đá trong lòng đã rơi xuống đất.

Kỳ thực nàng không nắm chắc Cung Tử Vũ sẽ đồng ý với nàng, suy cho cùng hắn cũng không tin nàng. Có điều may mà hắn đã đồng ý.

Nhưng lúc này nàng lại có chút mông lung, về đâu đây? Nàng ở đây không hề có nhà, nàng chẳng qua chỉ là một người ngoài mà thôi. Phải về Giác Cung sao? Nhưng Giác Cung cũng không phải nhà của nàng.

Nàng đã đứng ở cửa Vũ Cung rất lâu, nhưng hoàn toàn không có lấy một kết quả

"Ơ, ai đây ta, đứng ở trước cửa Vũ Cung là muốn làm gì thế!" Một âm thanh chói tai đã kéo Thượng Quan Thiển quay lại hiện thực, nàng quay người lại nhìn, là Cung Tử Thương, còn có Kim Phồn

Cung Tử Thương tiến lên trước, đánh giá nàng từ trước ra sau một cách khoa trương rồi nói: "Cô lại trở về rồi? Cô trở về làm gì chứ? Sao, còn chê hại Cung Môn chưa đủ thảm?"

Kim Phồn đối với Thượng Quan Thiển cũng chẳng có thái độ gì tốt đẹp, cảnh tượng mấy tháng trước nàng ta và Hàn Nha Thất liên thủ đối phó hắn vẫn ở ngay trước mắt.

Thượng Quan Thiển nhìn Cung Tử Thương khẽ cười khinh bỉ, không thèm để ý đến cô ta

Nàng chuẩn bị rời đi thì Cung Tử Thương liền cản nàng lại, tiếp tục mỉa mai nàng: "Nghe nói cô ở bên ngoài có nam nhân khác rồi à!"

Thượng Quan Thiển kinh ngạc cau mày nhìn về phía cô ta, sao cô ta biết sự tồn tại của Bạch Duật Sâm?

Cung Tử Thương: "Cô muốn hỏi ta làm sao biết à? Muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm. Cung Nhị cũng thật là, bị cho đội mũ xanh như vậy còn đi tìm cô, ai mà biết đứa bé đó của cô là con của Cung Nhị hay của tên nam nhân đó."

Thượng Quan Thiển không nhịn được nữa, nàng túm lấy cổ áo Cung Tử Thương, ánh mắt tàn nhẫn nhìn cô ta nói: "Cô nói lại lần nữa?!"

Cung Tử Thương bị dọa bèn kêu lên: "Cô làm gì? Trước cửa Vũ Cung cô muốn làm gì ta?"

Kim Phồn cũng bị hành động của Thượng Quan Thiển dọa một phen, nhanh chóng đi qua muốn kéo tay Thượng Quan Thiển ra khỏi người Cung Tử Thương, uy hiếp nàng nói: "Thượng Quan Thiển, đây là Cung Môn đó, mau buông ra, nếu không đừng trách ta không khách khí."

Cung Tử Thương la lớn: "Cô buông ra!"

Trái lại Thượng Quan Thiển vẫn nắm lấy cổ áo Cung Tử Thương không buông, mắt bắt đầu đỏ lên, tức giận hỏi Cung Tử Thương: "Cô biết gì mà nói như vậy?"

Kim Phồn tức đến nỗi rút kiếm ra kề lên cổ Thượng Quan Thiển"

"Thượng Quan Thiển! Buông tay!"

"Kim Phồn!" Một giọng nói truyền tới đã ngăn hắn lại, hắn quay đầu lại nhìn, là Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác nhanh chóng bước tới nắm lấy tay Thượng Quan Thiển, thấy nàng nắm chặt y phục của Cung Tử Thương không chịu buông tay, vội vàng trấn an nàng: "Buông tay đi A Thiển, buông tay."

Cung Thượng Giác phải mất rất nhiều sức mới có thể khiến Thượng Quan Thiển thả Cung Tử Thương ra, sau đó ôm nàng vào lòng, nàng giận đến run người, Cung Thượng Giác vừa ôm chặt nàng vừa xoa dịu tâm trạng của nàng

Cung Tử Thương như vừa thoát khỏi cái chết, dựa vào Kim Phồn mà thở, sau đó chỉ Thượng Quan Thiển nói: "Thượng Quan Thiển, cô...."

"Im miệng!" Tiếng quát của Cung Thượng Giác đã chặn ngang lời của Cung Tử Thương

Cung Tử Thương bị dáng vẻ tức giận như vậy của Cung Thượng Giác dọa sợ, ấm ức nói: "Ta..." nhưng không dám nói thêm

Cung Tử Vũ vội vàng chạy đến nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng một phen hú vía, mau chóng lôi Cung Tử Thương và Kim Phồn vào Vũ Cung, tránh tiếp tục xảy ra tranh chấp.

[FANFIC DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN] KỀ VAI SÁT CÁNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ