Thượng Quan Thiển kinh ngạc nói: "Cung Môn sao lại đến đây?"
Bạch Duật Sâm: "Không rõ, nhưng hành động của họ rất cẩn trọng, chắc sẽ không dẫn dụ Vô Phong qua đây."
Lời này vừa nói ra, Thượng Quan Thiển bất giác cau mày, nếu như Cung Môn và Vô Phong cùng xuất hiện tại đây, nàng sợ là rất khó để thoát thân rồi.
Bạch Duật Sâm thấy nàng lo lắng như vậy liền an ủi: "A Dao, muội cũng khoan hẵng lo lắng, tạm thời họ vẫn chưa phát hiện ra điều gì, ta nghĩ họ chắc sẽ đi nhanh thôi. Như vậy đi, mấy ngày tới muội chuyển đến chỗ của ta, đợi qua mấy ngày là ổn thôi."
Thượng Quan Thiển nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn gật đầu đống ý, Bạch Duật Sâm đã sống ở đây rất lâu rồi, còn nàng mới chỉ sống ở tiểu viện này 2 tháng, nếu bị nghe ngóng thì vẫn là chỗ của Bạch Duật Sâm an toàn hơn một chút.
Chỉ là, người của Cung Môn sao lại xuất hiện ở đây chứ? Ở đây chẳng có gì đáng để họ phí công sức đến tra xét, hay là nói, họ đến tìm nàng? Là Cung Thượng Giác sao? Nàng bất giác bóp chặt chén trà trong tay.
"Ca, tại sao lại đến đây? Thượng Quan Thiển sẽ xuất hiện ở đây chứ?" Cung Viễn Chủy theo sau Cung Thượng Giác hỏi.
Cung Thượng Giác vừa xem phong thư trong tay vừa trả lời: "Ta cũng không biết nàng ấy liệu có ở đây không, nhưng cũng phải đến xem thử."
Sau khi Cung Thượng Giác quyết định đích thân đi tìm Thượng Quan Thiển, Cung Viễn Chủy cứ muốn đi theo, thêm một người thêm một phần sức, Cung Thượng Giác bảo hắn đi hỏi Cung Tử Vũ, nếu như Chấp Nhẫn Cung Tử Vũ đồng ý thì sẽ dẫn hắn theo. Tưởng rằng như vậy thì sẽ chặt đứt được niệm tưởng của hắn, ai ngờ Cung Tử Vũ đồng ý rồi, bất lực, Cung Thượng Giác đành để hắn đi theo.
Cung Thượng Giác quả thật không biết Thượng Quan Thiển liệu có xuất hiện ở đây không, chỉ là trước khi xuất phát hắn nhớ đến Thượng Quan Thiển từng nói nàng là trẻ mồ côi của Cô Sơn phái, theo lý mà nói nàng sẽ không quay lại đây, bởi vì Điểm Trúc cũng biết thân phận thực sự của nàng.
Đại tiểu thư của Cô Sơn phái sao? Trước đây hắn từng nghe qua, nhưng chưa từng để tâm, hắn thậm chí còn không biết tên thật của nàng. Nghĩ đến đây, hắn quyết định tự mình đi xem thử, cho dù nàng không ở đây, hắn cũng muốn đến xem thử nơi nàng đã từng sống.
"Ca, huynh còn nhớ không? Thượng Quan Thiển từng nói cô ta là trẻ mồ côi của Cô Sơn phái, cũng chẳng biết là thật hay giả." Cung Viễn Chủy đột nhiên nói.
Cung Thượng Giác sững sờ, đáp: "Là thật."
Cung Viễn Chủy sụt sịt nói: "Cũng không biết Cô Sơn phái hiện giờ như thế nào, có phải đã biến thành một đống hoang tàn rồi không?"
Cung Thượng Giác không nói gì, một lúc sau hắn nói: "Đi xem thử đi."
Cung Viễn Chủy theo Cung Thượng Giác lên núi, không ngoài dự đoán, Cô Sơn phái trước đây sớm đã biến thành một đống đổ nát, cỏ mọc um tùm, ai mà nghĩ nơi đây từng là một Cô Sơn phái có địa vị trên giang hồ chứ?
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Cung Thượng Giác hình như đã hiểu được Thượng Quan Thiển rồi, là trẻ mồ côi của Cô Sơn phái, thứ nàng phải gánh vác không chỉ là thù của người thân, mà còn cả thù của hàng trăm mạng người của cả môn phái.
Cho nên, nàng không thể chết, chí ít là trước khi báo thù rửa hận, nàng vẫn không thể chết. Cũng khó trách lúc ở trong nhà lao nàng lại cố chấp hỏi hắn có thể đảm bảo nàng không chết không.
Nhưng hắn nói hắn đảm bảo nàng không chịu khổ. Thế nên lúc đó, nàng đã thất vọng về hắn rồi sao?
Nhìn thấy Cung Thượng Giác rơi vào trầm tư bộc lộ chút cảm xúc bên ngoài, Cung Viễn Chủy lo lắng hỏi: "Ca, huynh sao vậy?"
Cung Thượng Giác hít một hơi thật sâu, bình ổn cảm xúc của mình xong rồi nói: "Tìm vài người đến dọn dẹp nơi này đi."
Nhà của nàng, sao có thể để như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN] KỀ VAI SÁT CÁNH
FanfictionTên: KỀ VAI SÁT CÁNH (Do người chuyển ngữ tạm đặt) Tác giả: 三三两两 Nguồn: Tiểu hồng thư Biên tập và chuyển ngữ: @vutichh Tác giả viết tiếp câu chuyện từ sau khi Thượng Quan Thiển bước qua mật đạo, rời khỏi Cung Môn. Lần này Thượng Quan Thiển quyết đị...