Người ấy quay người lại nhìn thẳng vào mắt Cung Tử Vũ, trong mắt vẫn là sự bình tĩnh trước nay không đổi, dường như tất cả đều đã nắm trong lòng bàn tay. Đó là khí chất và thái độ độc nhất vô nhị thuộc về nhị công tử của Cung Môn.
Cung Thượng Giác: "Chưa đưa cho nàng ấy đúng không?"
Cung Tử Vũ: "Chưa, huynh bảo ta cứ giữ Vô Lượng Lưu Hỏa lại khoan hẵng đưa cho Thượng Quan Thiển, còn bảo ta làm một cái giống y hệt, rốt cuộc huynh đang muốn làm gì?"
Cung Thượng Giác khẽ cười, nói: "Kỳ thực đệ đã đoán được rồi đúng không, Tử Vũ đệ đệ"
Cung Tử Vũ nhìn hắn không nói gì, một lúc sau đáp: "Cho ta lí do để huynh làm vậy. Ta không thể mở to mắt nhìn huynh lao đầu vào chỗ chết."
Cung Thượng Giác: "Lí do thì rất nhiều, đệ muốn nghe cái nào trước?"
Cung Tử Vũ: "Cái trực tiếp nhất đi"
Cung Thượng Giác: "Cũng giống như đệ, ta không thể mở to mắt nhìn nàng lao đầu vào chỗ chết."
Cung Tử Vũ: Quả nhiên
Cung Thượng Giác: "Kỳ thực A Thiển là người không thích hợp dùng Vô Lượng Lưu Hỏa nhất, nàng ấy đã từng bị thương quá nhiều, hiện tại thân thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, Vô Lượng Lưu Hỏa nguy hiểm đến nhường nào cả ta và đệ đều rõ, với tình hình hiện tại của nàng ấy mà sử dụng Vô Lượng Lưu Hỏa, tỉ lệ sống sót trở về gần như bằng không"
Cung Tử Vũ: "Vậy huynh nghĩ huynh sử dụng Vô Lượng Lưu Hỏa thì khả năng sống sót trở về lớn đến nhường nào chứ? Chắc là huynh cũng biết, những người từng sử dụng Vô Lượng Lưu Hỏa chưa một ai sống sót trở về"
Cung Thượng Giác: "Ta biết. Lần trước sau khi về Cung Môn ta đã đọc hết tất cả những tư liệu có liên quan đến Vô Lượng Lưu Hỏa trong Cung Môn, cũng đã tổng kết được tất cả những kiếm pháp mà các tiền bối sử dụng Vô Lượng Lưu Hỏa đã tu luyện, bất ngờ phát hiện, kiếm pháp mà ta tu luyện là phù hợp với Vô Lượng Lưu Hỏa nhất."
Cung Tử Vũ nhìn hắn một cách kinh ngạc, tỏ ý muốn nghe hắn nói tiếp
Cung Thượng Giác tỉ mỉ nói với hắn về cơ chế vận hành của Vô Lượng Lưu Hỏa cùng với nguyên nhân vì sao người đi trước không ai sống sót trở về. Cung Tử Vũ nghe xong trong lòng đầy kinh ngạc, hắn không thể không thừa nhận trong số hậu nhân Cung Môn thế hệ này, năng lực của Cung Thượng Giác là một sự tồn tại có thể ví như hạc giữa bầy gà vậy, thậm chí còn là một sự cường đại không cách nào ước lượng được.
Cung Thượng Giác nói tiếp: "Cho nên, bất luận thế nào thì ta cũng là người thích hợp làm chuyện này nhất."
Cung Tử Vũ gần như đã bị hắn thuyết phục rồi: "Huynh chắc chắn chứ? Ý ta là, huynh chắc chắn mình có thể sống sót chứ?"
Cung Thượng Giác: "Không. Nhưng ta làm như vậy là vì muốn chiến thắng, chứ không phải muốn chết. Đệ phải có lòng tin với ta."
Cung Tử Vũ chỉ thở dài, trầm mặc một lúc rồi lại nói: "Thượng Giác ca, ta không biết những điều huynh nói có phải thật không, nếu là thật thì quá tốt rồi. Nếu không phải là thật, ta muốn hỏi huynh, huynh có từng suy xét đến hậu quả khi mà Cung Môn mất đi huynh chưa?"
Cung Thượng Giác nhìn Cung Tử Vũ, lòng nghĩ vậy mà ta vẫn chưa lừa được đệ ấy. Không sai, hắn phân tích đến nơi đến chốn, nhưng chuyện sử dụng Vô Lượng Lưu Hỏa chưa từng có một tiền lệ thành công nào trước đây, cho dù hắn trước sau trong ngoài đều phân tích rõ ràng, thì bản thân hắn cũng không thể đảm bảo mình chắc chắn sẽ thành công.
Cung Thượng Giác: "Nếu như ta không thể sống sót trở về, Kim Phục sẽ tạm thời thay ta xử lý sự vụ Cung Môn, ta đã giao phó trước với hắn rồi, hắn từ nhỏ đã đi theo ta, tự biết sẽ phải làm như thế nào. Khoảng thời gian này Cung Môn có thể tìm một người mới đến thay vị trí của ta, có lẽ có một khoảng thời gian ngắn bị suy thoái, nhưng đến lúc đó Vô Phong đã bị tiêu diệt, Cung Môn vẫn còn cơ hội để làm lại."
Hắn ngừng một lúc rồi tiếp tục nói: "Đến lúc đó ta hi vọng người của Cung Môn sẽ không làm khó nàng ấy nữa, nếu nàng muốn rời khỏi Cung Môn thì cứ để nàng đi, nàng muốn thế nào thì cứ theo ý của nàng."
Cung Tử Vũ lại hít một hơi thật sâu, hỏi: "Đáng không?"
Cung Thượng Giác chỉ cười: "Không cần hỏi ta như vậy, ta làm như vậy cũng không phải chỉ vì nàng ấy."
Cung Tử Vũ: "Đã đến lúc nào rồi mà huynh còn không chịu thừa nhận vậy Cung Thượng Giác? Huynh trước giờ đều không phải là một người bốc đồng, tại sao lại vì vội vàng muốn tiêu diệt Vô Phong mà đem mạng của mình đi nộp?"
Cung Thượng Giác lại trầm mặc, bởi vì đã bị Cung Tử Vũ đoán trúng rồi.
Một lúc sau hắn nói: "Có những người không thích hợp dùng xứng đáng hay không để đong đếm, mà là có tình nguyện hay không. Với đệ mà nói, Vân Vi Sam là người như vậy. Còn với ta mà nói, nàng cũng là người như vậy."
Cung Tử Vũ nhìn ánh mắt kiên định của Cung Thượng Giác, hắn biết hắn không thể thay đổi được Cung Thượng Giác, giống như không ai có thể thay đổi được quyết tâm bằng lòng vì Vân Vi Sam mà đánh đổi tất cả của hắn.
Cung Thượng Giác nhìn Cung Tử Vũ mặt mày nghiêm trọng bèn mỉm cười an ủi hắn: "Đây không phải là đi tìm cái chết, chỉ là sẽ phải đánh cược, đệ cứ cược ta có thể thắng đi."
Cung Tử Vũ nhìn Cung Thượng Giác, nghiêm túc nói: "Huynh nhất định phải thắng."
Cung Thượng Giác khẽ cười, không đáp lại chỉ nói: "Được rồi, Vô Lượng Lưu Hỏa đưa cho ta."
Cung Tử Vũ đưa Vô Lượng Lưu Hỏa cho hắn, nói: "Bản sao đưa Thượng Quan Thiển phải không?"
Cung Thượng Giác: "Ừm, còn nữa, lúc ta sử dụng Vô Lượng Lưu Hỏa đệ nhớ phải cản nàng ấy lại, đừng để nàng ấy đứng gần quá."
Cung Tử Vũ biết hắn có ý gì, chẳng phải là sợ Thượng Quan Thiển bị ngộ thương sao, thế nên hắn đáp: "Biết rồi"
_________
P/s: Trận đại chiến sắp tới rồi, mời mn đoán xem cuối cùng ai sẽ là người sử dụng vô lượng lưu hỏa 🤔
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN] KỀ VAI SÁT CÁNH
Hayran KurguTên: KỀ VAI SÁT CÁNH (Do người chuyển ngữ tạm đặt) Tác giả: 三三两两 Nguồn: Tiểu hồng thư Biên tập và chuyển ngữ: @vutichh Tác giả viết tiếp câu chuyện từ sau khi Thượng Quan Thiển bước qua mật đạo, rời khỏi Cung Môn. Lần này Thượng Quan Thiển quyết đị...