Thượng Quan Thiển mở to mắt, cơ hồ thừ người ra.
Hàn Nha Phong rút đao ra, Bạch Duật Sâm đã không thể đứng vững được nữa, ngã quỵ xuống đất. Thượng Quan Thiển cũng bị hắn kéo ngồi sụp xuống đất, vai trái còn đang chảy máu nhưng nàng đã không còn cảm thấy đau nữa rồi.
Máu ở trước ngực Bạch Duật Sâm tuôn ra, Thượng Quan Thiển ấn vào ngực hắn nhưng máu vẫn không ngừng chảy.
Thượng Quan Thiển mặt trắng bệch, sợ hãi nói: "Bạch Duật Sâm, Bạch Duật Sâm, huynh kiên trì một chút!"
Hàn Nha Phong tiến lên, kề đao vào cổ Thượng Quan Thiển nói: "Đưa thuốc giải cho ta, ta sẽ tha chết cho ngươi."
Thượng Quan Thiển đã không còn tâm tư nghe xem hắn nói gì, liều mạng nghĩ xem có cách nào có thể cứu Bạch Duật Sâm. Nàng muốn thông qua điểm huyệt của hắn để giảm tốc độ máu chảy, nhưng vết thương nằm ở ngực, bất luận nàng điểm huyệt nào thì cũng vô ích.
Bạch Duật Sâm chỉ còn hơi thở thoi thóp, theo bản năng hắn gọi "A Dao".
Lúc Cung Thượng Giác đến đúng lúc nhìn thấy đao của Hàn Nha Phong đang kề bên cổ Thượng Quan Thiển, hắn chẳng thèm nghĩ mà phóng thanh kiếm trong tay ra.
Thanh kiếm đột nhiên từ đâu tới khiến Hàn Nha Phong không kịp trở tay, hắn nhanh chóng tránh thanh kiếm nhưng vẫn bị thanh kiếm làm cánh tay bị thương. Hắn ngạc nhiên nhìn Cung Thượng Giác, xem ra nhiệm vụ của chúng thất bại rồi, bây giờ hắn đã bị thương, chỉ còn một tay, hơn nữa chắc chắn sẽ có người đến chi viện cho Cung Thượng Giác.
Hàn Nha Phong dứt khoát: "Rút". Đồng thời dẫn theo hắc y nhân rời khỏi căn nhà gỗ.
Cung Thượng Giác không đuổi theo chúng, hắn nhanh chóng chạy lên phía trước kiểm tra tình hình của Thượng Quan Thiển
Hắn mới đi đến trước mặt nàng, thì nhìn thấy Bạch Duật Sâm đang cố giữ lấy chút hơi thở cuối cùng, nắm chặt tay Thượng Quan Thiển nói: "A Dao...muội...nhất, nhất định phải, sống thật tốt... mang theo...hi vọng của tất cả người của Cô Sơn phái sống tiếp..." Dùng hết sức nói xong chữ cuối cùng, bàn tay nắm lấy tay nàng chợt không còn sức, buông thõng xuống mặt đất.
Thượng Quan Thiển cả người đều là máu, nàng không dám tin, run rẩy nói: "Bạch Duật Sâm? Bạch Duật Sâm, huynh nói cái gì? Ta chưa nghe rõ, huynh nói lại đi, nói lại một lần nữa đi..." Nước mắt hoàn toàn không nghe lời mà rơi xuống, tim thắt lại, nhất thời không nói được gì
Nàng cố gắng thuận theo hô hấp của mình, hít vài hơi thật sâu, rồi lại không khống chế được mà khóc thật lớn
Cung Thượng Giác nhìn thấy cảnh này thì rất đau lòng, hắn muốn an ủi nàng nhưng lại không biết nên nói gì. Hắn quỳ trước mặt Thượng Quan Thiển, nhìn thấy nàng bị thương thì bắt đầu cuống cuồng lên
Thượng Quan Thiển vốn bị bi thương chiếm giữ toàn bộ thân thể, nhưng mà, cảm giác đau đớn dần kéo nàng trở về hiện thực, không phải đau ở vai trái, mà là cơn đau ở bụng.
Thượng Quan Thiển đau đớn ôm chặt lấy bụng, trong lòng hoảng hốt: Là đứa bé xảy ra chuyện rồi sao?!
Cung Thượng Giác nhanh chóng đến gần để nàng tựa vào người mình, Thượng Quan Thiển ôm bụng quằn quại một lúc liền ngất đi.
Cung Thượng Giác hoảng hốt mau chóng lấy bách thảo tụy đem theo bên mình đút cho nàng. Sau đó kéo tay nàng bắt đầu truyền nội lực cho nàng
Tay của Cung Thượng Giác đang run, hắn chưa từng hoảng như vậy, hắn chỉ là nghĩ nếu như nàng xảy ra chuyện, con của hai người xảy ra chuyện, thì hắn phải làm sao.....
Hắn nhìn về phía cửa, Cung Viễn Chủy vẫn chưa tới. Nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của Thượng Quan Thiển đang dần yếu đi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN] KỀ VAI SÁT CÁNH
FanfictionTên: KỀ VAI SÁT CÁNH (Do người chuyển ngữ tạm đặt) Tác giả: 三三两两 Nguồn: Tiểu hồng thư Biên tập và chuyển ngữ: @vutichh Tác giả viết tiếp câu chuyện từ sau khi Thượng Quan Thiển bước qua mật đạo, rời khỏi Cung Môn. Lần này Thượng Quan Thiển quyết đị...