Không biết đã qua bao lâu, Thượng Quan Thiển nói đến khô cả họng rồi, nàng ngừng lại nhìn sắc trời, có vẻ không còn sớm nữa.
Nàng nói với Bạch Duật Sâm: "Được rồi, không sớm nữa, ta nên về rồi, đợi ta báo thủ xong sẽ quay về tìm huynh để chúc mừng." Nói xong liền uống cạn chén rượu trước mặt. Rượu cay cay nóng nóng đốt cháy dạ dày cũng đốt cháy luôn cả cổ họng nhưng mặt nàng không chút biến sắc.
Cung Thượng Giác lại nhìn đến cau mày lại, cơ thể nàng còn yếu như vậy, không nên uống rượu.
Trước khi Thượng Quan Thiển trở về Cung Thượng Giác đã cho người đi đưa tin cho Cung Viễn Chủy, cho nên khi Thượng Quan Thiển về đến căn nhà gỗ thì đã không còn ai ở đó nữa. Căn nhà trở nên yên ắng, nàng ít nhiều vẫn cảm thấy có chút cô đơn. Khi nàng vào phòng thì phát hiện trên bàn có mấy túi thuốc, bên cạnh còn có một lá thư.
Nàng mở thư ra đọc thì nhận ra đó là nét chữ của Cung Viễn Chủy. Trong thư có viết phương pháp sắc thuốc và thời gian dùng thuốc, còn nói năm ngày sau họ sẽ đến đón nàng về Cung Môn."
Thượng Quan Thiển cầm phong thư, trong lòng có chút phức tạp. Nàng không hiểu, cũng không thích ứng được với sự chiếu cố của họ dành cho nàng lúc này. Tại sao chứ? Thấy nàng đáng thương sao?
Năm ngày sau, Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy đúng hẹn mà đến.
Cung Thượng Giác: "Tư trang, đồ đạc đâu?"
Thượng Quan Thiển: "Không có." Lúc đến nàng chỉ có một thân một mình, lúc đi cũng như vậy.
Nàng dùng hai tay chốt cửa lại, cuối cùng vẫn lưu luyến nhìn nơi này một lượt.
Nàng nhìn cái bàn ghế đá nơi nàng và Bạch Duật Sâm từng ngồi, trong lòng khẽ nói "Đợi ta trở về", là đang nói với căn nhà này, cũng là đang nói với Bạch Duật Sâm.
Nàng khóa cửa, sau đó quay người đi theo Cung Thượng Giác.
Nàng vốn tưởng rằng mình sẽ phải cưỡi ngựa cùng họ quay về, không ngờ Cung Thượng Giác đã cho người chuẩn bị xe ngựa, còn chuẩn bị cả gối và thảm, thậm chí nàng có thể ngủ trong đó.
Chắc là do Cung Thượng Giác dặn dò, nàng nghĩ, trong lòng có vài phần dao động.
Nàng vừa mới ngồi xuống Cung Thượng Giác liền ở bên ngoài gõ cửa xe, hỏi: "Ta có thể vào không?"
Thượng Quan Thiển nghe thấy là Cung Thượng Giác thì nói: "Vào đi."
Cung Thượng Giác sau khi lên xe liền đặt một cái hộp trước mặt nàng nói: "Ở đây có một chút bánh ngọt, Kim Phục mới mua về, bây giờ ăn chắc sẽ rất ngon. Đường rất dài, trên đường đi nếu nàng đói cũng có thể lấy cái này ra ăn lót dạ."
Thượng Quan Thiển gật đầu nói: "Đa tạ công tử."
Cung Thượng Giác trầm mặc một lúc rồi nói: "Có thể đừng gọi ta là công tử không."
Thượng Quan Thiển hơi ngạc nhiên, nhìn về phía hắn như đang muốn hỏi vậy ta gọi ngài là gì.
Cung Thượng Giác: "Nàng muốn gọi ta là gì cũng được."
Thượng Quan Thiển trong lòng thấy thật sự cạn lời, vậy ta gọi ngài là công tử thì có vấn đề gì?
Nhìn ánh mắt như có điều muốn nói lại thôi của Cung Thượng Giác, Thượng Quan Thiển: "Công tử có gì cứ nói thẳng đi."
Cung Thượng Giác do dự một hồi nói: "Ta biết Thượng Quan Thiển không phải tên thật của nàng, tên thật của nàng là Mộc Vãn Dao, đúng chứ?"
Thượng Quan Thiển không nói gì, ngầm thừa nhận.
Cung Thượng Giác có chút căng thẳng hỏi: "Ta có thể gọi nàng là A Dao không?" giống như Bạch Duật Sâm, giống như cha mẹ nàng vậy.
Thượng Quan Thiển sửng sốt rồi cau mày đáp: "Không được!"
Cung Thượng Giác có chút thất vọng hỏi: "Vì sao?"
Thượng Quan Thiển không giải thích, chỉ nhíu mày không nói gì.
Cung Thượng Giác lại hỏi tiếp: "Vậy ta có thể gọi nàng là A Thiển không?"
Thượng Quan Thiển không muốn nói tiếp về chủ đề này nữa bèn nói: "Tùy công tử vậy, đừng gọi ta như thế là được." Cung Thượng Giác cảm thấy có chút hạnh phúc, tuy hắn đã khống chế không lộ ra bên ngoài, nhưng chút biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt vẫn là không thể giấu được, hắn nói với Thượng Quan Thiển: "Được, vậy chúng ta khởi hành thôi, nàng nghỉ ngơi đi, ta ra trước đây"
Hắn nhìn biểu cảm của nàng, thử gọi một tiếng "A Thiển". Rồi không dám nhìn xem nàng phản ứng thế nào đã vội xuống khỏi xe ngựa.
Thượng Quan Thiển nhìn dáng vẻ hoảng loạn bỏ chạy của Cung Thượng Giác thì nội tâm có chút phức tạp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN] KỀ VAI SÁT CÁNH
FanfictionTên: KỀ VAI SÁT CÁNH (Do người chuyển ngữ tạm đặt) Tác giả: 三三两两 Nguồn: Tiểu hồng thư Biên tập và chuyển ngữ: @vutichh Tác giả viết tiếp câu chuyện từ sau khi Thượng Quan Thiển bước qua mật đạo, rời khỏi Cung Môn. Lần này Thượng Quan Thiển quyết đị...